Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đ�p
 All Forums
 C. Thánh Nhạc, Ca Đoàn
 C4. Ca đoàn & Ca Hát
 Bonjour Vietnam & .. Bonjour Thánh Ca VN

Note: You must be registered in order to post a reply.

Screensize:
UserName:
Password:
Format Mode:
Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List
   
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

VietTyping off VIQR mode VNI mode Telex mode
 
   

T O P I C    R E V I E W
hanpham Posted - 02/20/06 : 09:11
Trong vài tuần qua, chắc hẳn mọi người trong chúng ta đều đã có dịp nhận được một số email về bài hát “Bonjour Vietnam” của nhạc sĩ Marc Lavoine với giọng ca của cô bé 19 tuổi Phạm Quỳnh Anh hiện đang sinh sống tại Belgium.

Riêng tôi thì đã nhận được khoảng 10 lần bài hát này với đủ loại hình thức: mp3, video clip, Power Point presentation .... Bên cạnh đó là những lời giới thiệu rất dạt dào: hãy nghe để yêu quê hương, Việt nam quá đẹp, một bài hát bất hủ, một giọng ca tuyệt vời, bài hát nói lên tất cả về VN. ..... Có nguồn tin còn nói là Quỳnh Anh đang được mời về VN hát. Nếu chúng ta vào Google và search “Phạm Quỳnh Anh” hay “Bonjour Vietnam” thì phải nói là hằng hà sa số. Các forum, blog đầy tràn những lời khen ngợi về bài hát và Quỳnh Anh.

Riêng tôi thì bài hát này không đạt yêu cầu về nội dung của nó. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy hầu hết chúng ta quá vội vàng ca tụng bài hát này. Nếu nói một cách phũ phàng thì đối với tôi, bài hát này quá dở. Còn nếu nói thận trọng hơn thì bài hát này là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả người Việt Nam đang sống tại hải ngoại này.

Cách đây khoảng 10 năm, tôi có người bạn được mời tham gia một project của nhà văn Tom Clancy – người đã có những cuốn sách nổi tiếng được làm thành phim như: Patriot Games, Clear & Present Dangers, The Hunt for Red October ...- để research về các tầu ngầm vì ông ta đang cần các dữ kiện đó để viết một cuốn tiểu thuyết mới. Một tác phẩm giá trị thì phải phản ánh đúng về điều mình viết. Nhà văn Tom Clancy cần dựa vào nhiều research để cho tác phẩm của mình thật sống động và trung thực. Trong nhạc phẩm “Bonjour Vietnam”, tôi cảm thấy nhạc sĩ Marc Lavoine đã không làm được điều đó. Vẫn biết một bài hát thì làm sao đủ kích thước như một cuốn tiểu thuyết để có thể chuyên chở hết các ý tưởng của mình, tuy nhiên những gì được nói đến trong “Bonjour Vietnam” đối với tôi thật sự là quá sơ đẳng và có thể đem đến một cái nhìn lệch lạc về VN. Đáng tiếc là hầu hết người nghe lại không nhìn ra điều đó để vội vàng xưng tụng bài hát này.

Nếu nói về VN mà chỉ có cuốn phim của Coppola với máy bay trực thăng thì phải nói là người viết chẳng biết gì về VN cả. How about Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo thắng quân Mông Cổ, Phù Đổng Thiên Vương ... Thôi thì cho là tác giả chỉ muốn nhắc đến hình ảnh hiện tại hơn thì how about: các thành tựu mà người Việt đã gặt hái sau khi đến định cư tại các thế giới thứ ba với hai bàn tay trắng, các học sinh Việt Nam với GPA 4.0, các nhà khoa học VN đang đóng góp nhiều công lao cho quốc gia đã thâu lượm mình ???? Hình ảnh đau thương về chiến tranh VN liệu có giá trị hơn những hình ảnh những thuyền nhân VN, những trại học tập cải tạo ? Nhiều nhiều lắm lắm các chuyện để nói hơn là chuyện máy bay trực thăng. Nhạc sĩ Marc Lavoine đã rất .... khéo léo để “quên” đồng hương của ông qua các hình ảnh 100 đô hộ của người Pháp tại Việt Nam. Còn nếu muốn lấy hình ảnh chiến tranh thì how about Điện Biên Phủ mà các tướng đồng hương của Marc Lavoine bị đánh tơi tả ???? Nói về VN mà chỉ nói đến các phiên chợ trên sông nước hay các chiếc xuồng thì quả thật là sự hiểu biết về VN đó quá là sơ đẳng. Cách đây không lâu một người bạn của tôi tại tiểu bang Arizona đã phải phì cười khi tôi hỏi anh ta là “Có phải tiểu bang của anh người ta vẫn còn cỡi ngựa không?” Anh ta cười cho sự hiểu biết quá sơ đẳng của tôi về Arizona nhưng biết làm sao được vì tôi chỉ biết Arizona qua các phim cowboy hay Indiana Jones mà thôi ? Từ khi ra khỏi VN từ năm 1986, tôi chưa về lại VN. Tuy nhiên qua thông tin liên lạc tôi biết là VN đang lớn mạnh nhiều trên mọi lãnh vực. Người VN ngày nay đã đi xe hơi, chơi Internet, đi supermarket ... những hình ảnh đưa ra trong “Bonjour Vietnam” vẫn còn đó nhưng chắc chắn đó không còn là những nét đặc trưng về VN ngày nay nữa. Nếu chúng ta chỉ nghĩ đến Venice với các chiếc xuồng Gondalas thì quả thật chúng ta chẳng biết gì cả. Hay nếu nói đến Paris mà chỉ nghĩ đến dạo chơi thuyền trên sông Seine thì chúng ta nên kiếm thời gian qua Paris để thấy nhịp sống thật sự của họ. Tôi tự hỏi những người VN tại hải ngoại đã từng về Việt Nam chứng kiến các thay đổi của đất nước lại có thể chăm chước cho “Bonjour Vietnam” ? Nếu chúng ta không phản ứng thì đây sẽ là hình ảnh để cả thế giới nhìn đến VN. Chúng ta có muốn như vậy không ? Những hình ảnh dễ thương kia cần phải có nhưng đừng quên cho thế giới thấy những chuyển mình to lớn của Rồng Vàng Việt Nam. Đương nhiên tham nhũng, nghèo đói vẫn còn đó nhưng khi mọi người muốn vươn lên thì các vấn nạn kia sẽ bị thanh trừng và cải tổ ngay thôi.

Cuối cùng là việc “nhức nhối” hơn mà tôi có nói trên phần đầu là bài hát này là một lời cảnh tỉnh cho tất cả người Việt Nam đang sống tại hải ngoại. Tại sao ?

Có nhiều người khen giọng tiếng Pháp của Quỳnh Anh. Tôi nghĩ đây là lời khen thừa và again .... sơ đẳng. Quỳnh Anh được sinh ra và lớn lên tại một nước nói tiếng Pháp thì chuyện cô bé có giọng Pháp hay có gì là lạ ? Khen như vậy cũng giống như khen các trẻ em sinh ra tại Mỹ nói tiếng Mỹ giỏi, hay các trẻ em sinh ra tại Nhật nói tiếng Nhật hay, hay các trẻ em sinh ra tại Spain nói tiếng Spanish chính xác .... Tuy nhiên tiếng Việt Nam của các em đó thì sao ? Tôi sẽ bái phục Quỳnh Anh nhiều hơn nếu cô bé hát thành thục tiếng Việt. Khi tôi nghe bài “Bonjour Vietnam” tôi có cảm tưởng là bài hát đó được viết cho các người VN trong các Cô Nhi Viện đâu đó tại hải ngoại bởi vì chỉ có những nơi đó họ mới có thể đưa ra những hình ảnh quá ... sơ đẳng về VN. Chúng ta phải đứng một vị trí cao hơn để giới thiệu con em chúng ta về VN và để không nhờ cậy vào “Bonjour Vietnam” làm công việc giới thiệu đó. Các con của tôi hoàn toàn không cần “Bonjour Vietnam” vì chúng nó nói thành thục tiếng Việt. Chúng tôi vẫn duy trì một phần nào đó sự giáo dục Việt Nam bên cạnh nền giáo dục tiến bộ của Mỹ. Các cháu ăn cơm Việt Nam, chấm nước mắm, mặc áo dài thì “Bonjour Vietnam” hoàn toàn không cần thiết. Tuy nhiên nếu chúng ta không nói tiếng Việt, không duy trì một phần giáo dục VN thì “Bonjour Vietnam” với các hình ảnh sơ đẳng kia sẽ tiêm nhiễm vào con em chúng ta. Nếu đó sẽ làm vốn liếng về VN của chúng thì quả thật chúng ta đã thiếu xót rất lớn trong việc giáo dục con em của chúng ta. Chúng ta phải thay các hình ảnh trong “Bonjour Vietnam” mà chúng ta đang xuýt xoa khen ngợi bằng các hình ảnh trung thực hơn: hình ảnh của bố mẹ các em đi lập nghiệp với hai bàn tay trắng, hình ảnh ba mẹ đi làm 2, 3, 4 job để nuôi con ăn học, hình ảnh các anh hùng dân tộc với các chiến thắng vang dội trong sử sách để làm nên quê hương VN...

Xin đừng vội cho là tôi nói hơi quá. Chúng ta phải thành thật nhận thấy là con em chúng ta đã quên tiếng Việt rồi. Tôi có nhiều dịp tham dự lễ bế mạc nhiều lớp tiếng Việt gần xa. Ai lên diễn đàng cũng nói là thành công mỹ mãn nhưng chúng ta chỉ cần bước xuống diễn đàng, đi 10 bước ra ngoài hành lang trường học thì chúng ta sẽ thấy sự thành công đó phải cần suy nghĩ lại vì các em vẫn xì xồ tiếng Mỹ. Tôi có dịp tâm sự với một người bác của tôi là người đã dạy cho trường Việt Ngữ gần 20 năm. Ông nói là cái chính là ở nhà trong gia đình không nói tiếng Việt thì đến trường Việt Ngữ cũng vô ích thôi. Nhiều gia đình VN rất “hài lòng” với tình trạng cha mẹ nói tiếng Việt và con cái trả lời bằng tiếng Mỹ. Chúng ta học bài học “Kiên Nhẫn” trong nền giáo dục Hoa Kỳ nhưng lại thất bại trong việc dùng chữ “Kiên Nhẫn” trong việc nói tiếng Việt với con em của mình. Trải qua 20, 30 năm sống tại Mỹ mà chúng ta vẫn sợ là mình nói tiếng Việt với con nhiều quá thì khi ra đời chúng nó sẽ bị bất lợi. Những suy nghĩ sơ đẳng như vậy đang giết lần mòn tiếng Việt của chúng ta. Tôi rất hãnh diện về các con của tôi vì khi chúng nó đi học Pre-School thì chúng nó có một “bồ” tiếng Việt trong bụng và đúng 3 chữ tiếng Mỹ: I want to p..., I want to p.., and I am hungry (đi tiêu, đi tiểu, và đói bụng). Vậy đó mà chỉ sau vài tuần chúng tôi cũng bị chới với vì tiếng Mỹ của chúng tiến bộ quá nhanh. Nhiều khi chúng ta chế riễu con em chúng ta khi chúng nó nói những câu tiếng Việt ngọng. Tuy nhiên tiếng Mỹ Made in Vietnam cũng không có gì “vinh quang” hơn tiếng Việt của chúng đâu.

Tại sao tôi lại giông dài về chuyện “Bonjour Vietnam” ? Bởi vì “Bonjour VietNam” cũng là một wake up call cho nền Thánh Ca Việt Nam của chúng ta. Tôi đang được may mắn nhìn thấy các sinh hoạt của giới Thiếu Nhi trong giáo xứ. Ca Đoàn Thiếu Nhi coi vậy chứ toàn là các Huynh Trưởng kỳ cựu thậm chí còn có các Huynh Trưởng vợ con đùm đuề cả rồi. Nói chung là thuộc loại tiếng Việt rành rỏi. Trong lễ Thiếu Nhi tại giáo xứ, cha xứ chúng tôi hay đi xuống các hàng ghế đặt các câu hỏi để các em trả lời. Câu hỏi được hỏi bằng cả tiếng Việt và tiếng Mỹ nhưng câu trả lời thì 99% là tiếng Mỹ. Chúng tôi đang mơ ước thành lập một ca đoàn với các ca viên thật sự là trong lứa tuổi thiếu nhi nhưng tôi tự hỏi là nếu quy tụ các em đó để làm thành một ca đoàn thì các em sẽ hát bằng tiếng gì ? Câu trả lời có vẻ hiển nhiên là: tiếng Mỹ. Làm sao chúng ta có thể thành lập một ca đoàn Việt Nam với các ca viên mở miệng ra là chỉ có nói tiếng Mỹ ? Như vậy trong 20 năm nữa khi thế hệ chúng ta qua đi thì chuyện gì sẽ xảy ra cho nền Thánh Ca VN tại hải ngoại ? Sinh sống tại ngoại quốc đã lâu chúng ta đều biết là thời gian bên này đi lẹ lắm. 20 năm rồi sẽ vụt bay thôi. Con em chúng ta có đã đang sẵn sàng kế thừa sự nghiệp của cha anh chưa ? Tôi sợ là các em chưa sẵn sàng hoặc là con số sẵn sàng sẽ rất ít. Như vậy ai là những người sẽ chuẩn bị cho các em ? Phải chăng chính là các gia đình Việt Nam chúng ta ? Như phần ở trên tôi có nói về niềm hãnh diện về các con của tôi. Tuy nhiên khi tôi gặp các con của một Ca Trưởng tại Texas thì các con của tôi thua xa lắc. Các cháu con của vị Ca Trưởng này đọc, viết tiếng Việt rất rành. Bên cạnh đó, các cháu còn đang sinh hoạt trong các ca đoàn Việt Nam nữa. Nhờ đâu chúng ta có những hạt giống quí báu đó ? Các cháu nói tại trong gia đình toàn nói tiếng Việt với nhau. Với những sự uốn nắn khéo léo đó, chẳng có “Bonjour Vietnam” nào có thể loè các cháu đó được.

Sự việc thiếu research trong “Bonjour Vietnam” để đưa ra những hình ảnh lệch lạc về VN cũng có thể nhìn dưới một khía cạnh khác trong nền Thánh Ca Việt Nam của chúng ta. Sự kiện chúng ta biến ca đoàn thành một nơi tụ họp bạn bè hơn là nơi để tập luyện hát ca tụng Chúa, sự kiện chúng ta lúng túng trong việc tổ chức một ca đoàn vì sợ chức này cao hơn chức kia, sự kiện chúng ta hời hợt trong việc ca hát để ca đoàn có thời gian đi làm chuyện xã hội khác đều sẽ dẫn tới những việc mất phương hướng cho ca đoàn và có thể sẽ trở nên những hình ảnh lệch lạc về ca đoàn trong tương lai. Nếu chúng ta không định hướng lại thì không lâu nữa chúng ta sẽ có một nhạc phẩm mang tên “Bonjour Thánh Ca Việt Nam”với những hình ảnh lệch lạc mà chúng ta lại cùng nhau xưng tụng nó. Cái giá phải trả lúc đó sẽ rất là nặng.

Chúng ta phải là những “Bonjour Vietnam” thứ thiệt. Một “Bonjour Vietnam” phản ánh đúng thế nào là ca đoàn, một “Bonjour Vietnam” biết nhìn vào việc lớn trong sự khiêm nhường để đem tiến bộ đến cho ca đoàn, một “Bonjour Vietnam” thật sự lo lắng cho nền Thánh Ca Việt Nam, một “Bonjour Vietnam” biết dùng nén bạc Chúa cho để làm danh Ngài cả sáng trong mọi nơi.

So, let do the work!!! (hình như mình viết câu tiếng Mỹ này sai văn phạm. Oh my poor English!!!) Thân.

Hãn Phạm
www.hanpham.com


P.S.: Tôi quên chưa nói là tôi có nhiều ca viên hát hay hơn Quỳnh Anh nhiều. Tôi hy vọng Quỳnh Anh không phải là người Công Giáo vì nếu không tôi bảo đảm chúng ta sẽ lại xưng tụng Quỳnh Anh như chúng ta vẫn xưng tụng các ca sĩ “Công Giáo” khác mà quên đi một lực lượng thật sự là vàng ngọc đó là các ca viên trong các ca đoàn của chúng ta.



2   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
nam Posted - 02/23/06 : 16:38
Mời các anh chị vào link sau đọc cho biết:
http://www.vietnet.com.au/details.php?nid=614

hailua Posted - 02/22/06 : 17:09
Hailúa tôi chưa có dược nghe, cũng như chưa dược xem video clip của bản nhạc "Bonjour Vietnam", nhưng theo bản dịch qua tiếng anh, và vốn liếng "đong từng bữa" tiếng anh của hailúa, thì tôi thấy hình như lời nhạc viết ra là dể diễn tả tâm trạng của những người sinh ra va lớn lên bên này(younger generation).... thì dĩ nhiên họ chỉ biết Vietnam qua các hình ảnh trong phim. (chiến tranh, chết chóc, máy bay, v..v..)
"I only know you from the war images
A Coppola movie, (and) the helicopters in anger"
...... còn như anh/chi/em mình sinh ra, lớn lên học lịch sử, dịa lý,v...v Vietnam thì dĩ nhiên Vietnam đâu chỉ là mầy thứ đó.

Cái hay và dáng quý ở trong bản nhạc này (theo ý kiến của tôi thôi nhé) là những người bạn trẻ này họ vẫn luôn hướng về Vietnam để một ngày nào đó mong có dịp về để học học hỏi thêm, biết thêm về cái nơi đã sinh ra cha mẹ, tổ tiên của minh..... tìm lại cội nguồn......

Các A/C/E có cảm giác gì nếu nghe con mình nói "Ba/Mẹ ơi... con muốn về Vietnam dể thăm và tìm hiểu thêm về quê hương của Ba/Mẹ và của con..... tại vì hiên nay con chỉ biết quê hương Vietnam qua chiến tranh, chết chóc, v...v..."

vài cảm nghĩ thô sơ của tôi.

Hailúa


Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05