Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đ�p
 All Forums
 C. Thánh Nhạc, Ca Đoàn
 C4. Ca đoàn & Ca Hát
 Ca Đoàn: Hy Sinh - Phuc Vụ, đã đủ hay chưa?

Note: You must be registered in order to post a reply.

Screensize:
UserName:
Password:
Format Mode:
Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List
   
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

VietTyping off VIQR mode VNI mode Telex mode
 
   

T O P I C    R E V I E W
teresaH Posted - 05/12/06 : 02:14
Thân chào tất cả ACE,
Em xin chia sẻ vấn đề này, mong ACE nhiệt tình ủng hộ....
Khi tham gia sinh hoạt CĐ, trước tiên phải có tinh thần hy sinh và phục vụ; kế đến, phải có lòng nhiệt thành. Như vậy đã đủ để gắn bó với Ca Đoàn của mình chưa?
Em đã tham gia sinh hoạt Ca Đoàn 7 năm nay, những tưởng không có gì có thể làm cho em nghỉ SHCĐ. Hằng tuần, em mong đến ngày tập hát, rồi hát lễ Chúa Nhật...tham gia tất cả các buổi sinh hoạt, nhưng cho đến hôm nay, em đã xin nghỉ... Em cảm thấy tinh thần phục vụ và những cố gắng của mình không có nghĩa lý gì cả, cộng thêm rất rất nhiều lý do:
- ca viên đi tập hát lèo tèo vài người, có đến thì trễ cả tiếng đồng hồ...
- cũng vì trễ nên ca trưởng tập hát qua loa, đến lễ Chúa Nhật thì......."ủa, bài này hát làm sao?"....."ủa, bài này hôm vừa rồi tập chưa?"
- những người không đi tập hát cũng "ta đây...thuộc bài", đứng trước mic, một mình một cõi...
- Vô tập hát...nói chuyện, đến giờ lễ...nói chuyện tiếp...Chia trí vô cùng ACE ơi. Vấn đề này đã được nhắc nhở 1 cách tế nhị, nhưng đâu vẫn hoàn đấy.
Vâng, cả một đoàn thể từ ca trưởng, ca đoàn trưởng đến ca viên, dường như không một ai muốn chung sức để dưa CĐ trở lại như trước (2 năm trước CĐ rất "hào hùng" nhá).
Em không có ý nói xấu CĐ mình, nhưng .....biết fải nói thế nào đây???
Những "cánh tay đắc lực" của CĐ đã "từ chức" hết rồi...anh ca trưởng cũ, thầy đàn, các ca viên tận tâm....huhuhuhu. Em buồn quá, xin nghỉ luôn... Ấy vậy nhưng trong lòng vẫn canh cánh bổn phận của 1 con chiên. Xin ACE cho em 1 lời khuyên, em phải làm cách nào cho đúng đây?
Xin cảm ơn ACE

Teresa
19   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Chua Nhat Posted - 10/02/06 : 01:42
Chào cô Teresa!
Sao cô giống bịnh của tui thế. Nhưng tui thì thích thành lập ca đoàn, khi ca đoàn đã yên bề gia thất, tui đi kiếm người trẻ hơn tui để mời tiếp tục nối dõi tông đường.
Có ban nhạc hay ca đoàn tồn tại muôn đời không? Các bạn tìm được trả lời chưa? Chúng ta bắt chước thánh Gioan Tiền Hô. Cám ơn các bậc nhạc sư đã tiếp tục đào tạo thế hệ trẻ. Các bạn trẻ cũng cần cố gắng học hỏi các bậc nhạc sư để tiếp tục theo nhe. Và cũng xin các ca trưởng biết nhìn thời vận, nếu cần giải tán ca đoàn để 1 ca đoàn trẻ trung hơn xuất hiện và mình chỉ là cố vấn có nên làm hay không.
tknguyen Posted - 09/25/06 : 22:30
Để kể cho bạn TeresaH nghe cái câu chuyện ở xứ tôi:

Vào những lễ lớn, Cha Sở thường yêu cầu chúng tôi nhập chung với CD lớn để hát cho long trọng, và thường là những bài nhiều bè vượt quá khả năng của chúng tôi. Bên cạnh đó Cha vẫn muốn chúng tôi phụ trách hát giờ lễ của mình. Rồi Cha lại yêu cầu chúng tôi hát lễ cưới suốt mùa hè, đôi khi trúng vào những long weekend.

Lắm lúc kham không nỗi, chúng tôi thương lượng với Cha cho chúng tôi miễn hát chung các lễ lớn, để dành hơi sức cho các lễ cưới khi mà không có CD nào hết ngoài chúng tôi.

Đầu mùa cuối chúng tôi có 15 người, đến cuối mùa chỉ còn 5, kể cả người đàn. Chúng tôi có đến 6 microphone, có nghĩa còn nhiều hơn người hát. Vậy là đành phải mỗi người cầm 1 mike để cố gắng hoàn thành sứ mạng. Vậy là chúng tôi trở thành những người solo bất đắc dĩ. Trong đó có 2 chị, mà ngày thường rất sợ đụng tới cái mike.

Biết rằng solo dễ bị hiểu lầm, chúng tôi vẫn phải tập cho nhau làm quen với cái mike, vì chúng tôi chẳng bao giờ muốn solo trong đại lễ, nhưng là để đem dến niềm vui cho các đôi bạn trẻ trong những ngày long weekend, khi mà các CD khác đang vui vẻ picnic cắm trại đâu đó với gia đình và bạn bè. Chúng tôi không trách những người vắng mặt vì hiểu rằng họ có lý do chính đáng không thể đến. Chúng tôi không trách các CD khác, vì chúng tôi quan niệm nên thay nhau hát lễ để mọi người có thời gian nghỉ ngơi. Chính Cha Sở của chúng tôi cũng từ chối hội họp ngày thứ Hai vì là ngày nghỉ của Ngài. Còn chúng tôi thì dùng ngày nghỉ để làm việc nhà thờ.

Chúng tôi là những cánh chim "bay solo", không phái "hót solo". Và chúng tôi trả lời TeresaH rằng: chúng tôi không tin hy sinh như thế đã là đủ.

Nguyễn Tấn Khoa
n/a Posted - 09/18/06 : 17:59
Têrêsa xin có 1 lời khuyên mà các anh chị đã cho 1 tỷ lời khuyên - Cám ơn mọi người đã khắng khít với ca đoàn và đã làm cho Sinh này hăng hái thêm để còn ở với ca đoàn cho tới ngày ... đi bán muối! Cầu xin cho Têrêsa và mọi người: ngày nào còn hát được ra tiếng thì vẫn còn ở trong ca đoàn, ngày nào hết mọi người bỏ ca đoàn thì mình vẫn còn ở lại để ... hát 1 mình! Têrêsa cố gắng xả xui ở Las Vegas, xong về tiếp tục ca đoàn đi nhé, mới 7 năm lính mà đã muốn quăng súng rồi - Anh Sinh đã ở ca đoàn 45 năm rồi, chưa bao giờ nghỉ, cho dù chúng có đuổi cũng không thèm ra, lỳ rồi, hỏi anh Khoa, anh Phước, anh Đức, anh Hãn cho coi!

Duy Sinh
bachviet Posted - 09/15/06 : 21:28
Các anh chị thân mến,

Cái đề tài này đã cũ từ năm tháng nào, nhưng giờ đọc tôi thấy rất interesting! Chẳng phải vì cái topic, được đưa lên, nhưng là các ý kiến đa dạng của những người đã chia sẻ. Cái đó nó làm cái đầu óc biếng lười nghĩ suy của tôi phải…bị suy nghĩ, hì hì…
Anyway, chuyện cũ, người cũ, đề tài cũng cũ như buổi ban đầu các ca đoàn được thành lập, nhưng mà tui cũng xin phép ăn cơm nay nói chuyện xưa, như cái cố tật nghèo hèn của mình là thích xài đồ…second hand! (vì chỉ afford có thế và có lẽ bởi sinh ra nơi ở miền quê hương khốn khổ có hạng ở Việt Nam!).

Ở nơi này, tôi thỉnh thoảng cũng thấy vài đôi vợ chồng đã ở đời với nhau trên 20 năm, cưới nhau từ lúc còn thanh xuân ở quê nhà, và bây giờ thì đành đoạn bỏ nhau! “Những tưởng” với một gắn bó thời gian thăm thẳm như thế thì bỏ nhau là chuyện impossible chớ? Nhưng bỏ cứ bỏ! Có muôn vàn lý do, nhưng cái lý do sau cùng có lẽ là bởi vì họ không còn thương nhau được nữa. Tình đã tàn mà nghĩa cũng cạn. So sánh thế, thì “tham gia sinh hoạt ca đoàn đã 7 năm nay” như chị TeresaH đã nói, thì cũng chẳng có là bao lăm chị ạ! Cuộc đời nó vốn vẫn bèo dạt mây trôi, có khả năng giữ gì được chăng, là giữ chính lòng mình. Mà nếu lòng mình còn không muốn giữ nữa thì…”không còn chi nói nữa!”.

Tôi lại chợt nhớ đến Quan Tổng Trấn Philatô. Ông ta muốn tha Chúa Giêsu, người Do Thái muốn giết. Ông ta đã làm chi để phủi tay trước việc máu của một người vô tội sắp phải đổ ra? Rửa tay. Ông ta đem thau nước ra trước công chúng mà rửa tay, và bảo:”Ta chẳng có dính tay vào máu người vô tội này”. Cái thái độ “rửa tay” này, mình thấy nhan nhản ở thời nay. Rửa trong mọi việc không còn kham nổi, không còn muốn dính líu… Thế nhưng vai trò của Philatô là vai trò xét xử, mà ông ấy đã không công minh, đã trốn chạy trách nhiệm của mình. Kinh Thánh có nói, hai kẻ làm việc lỗi như nhau, nhưng kẻ làm việc lỗi có ý thức sẽ bị nặng tội hơn kẻ không biết việc đó là tội.
Đừng giam những sinh hoạt của ca đoàn chỉ vào trong ca đoàn, trong tâm tư chật hẹp của riêng chính mình, nhưng mà phải thấy cái mục đích của nó. Qua hy sinh phục vụ mình gặp gỡ chính mình và Thiên Chúa. Nếu việc sinh hoạt ca đoàn không giúp gì cho chính mình để thấy mình yêu và được Thiên Chúa yêu, thì có lẽ mình đã phí thời gian trong sinh hoạt chăng?
Người xưa bảo rằng, người có nhân đức và khiêm nhu, khi gặp chuyện tốt đẹp, họ sẽ xét từ người chung quanh trước – và khi gặp chuyện không tốt, họ sẽ xét từ chính mình trước. Riêng tôi, có lúc nản lòng, mệt mỏi với người với đời hay với chính mình, thì hay hát ngâm nga một câu: “Ôi Thần Linh thánh ái, xin mở rộng lòng con…” do cha KL phổ nhạc từ ý Thánh Phanxicô. Thấm thía lắm!

Cạnh đấy, khi lao vào những sinh hoạt có tính cách dấn thân, nó đòi hỏi người ấy phải có nội lực. Như trong truyện chưởng, kẻ nào muốn học một môn võ công nào, trước hết phải thuộc nằm lòng bí-kíp, sau đó là kiên trì luyện tập. Vương Trùng Dương xòe ra ngón nào là nội lực Nhất Dương Chỉ phun ra như núi lửa, còn cái tên …cù đếch nào đó (quên bà nó tên hắn) thì chỉ trỏ ì xèo, nhưng chưởng lực thì lúc có lúc không, hì hì…(Vương Trùng Dương lúc đầu mới tập môn này thì chắc cũng rứa). Thế đấy, mọi sự bắt đầu từ một bắt đầu. Bí-kíp của người sinh hoạt ca đoàn, không phải là học nhạc, mà là Phúc Âm. Lời của Chúa phải là bí-kíp và sống thực tiễn Lời Chúa là sự luyện tập kiên trì. Nhạc, chỉ là ngón tay chỉ ra chưởng lực. Không có ngón tay, với kẻ có nội lực, thì ngón chân cũng đủ…nguy hiểm chết người. Không có ngón tay cả ngón chân, thì thân thể vẫn muôn phần uy lực, ngay cả người ấy không phát chiêu thức, hì hì… Tôi tán phét cái chỗ này cho vui tai nhé, hì hì…

Tại sao các ca đoàn vẫn còn nhiều lủng củng trong sinh hoạt? Sự chung đụng, nó vẫn là điều tích cực và cần thiết, nhất là cho tuổi trẻ, tuổi có lửa trong lòng, khi những nhân tố trong sự đụng chạm có ý thức lý tưởng sinh hoạt.
Một ca đoàn có nội lực sẽ absorb tất cả những tai biến, bất đồng, đụng chạm, và có thể cải hóa những thành phần có hidden agenda (như có người gọi thế)… Phải chờ nhau, phải cho nhau thời gian để lớn lên trong ý thức sinh hoạt. Phải mặc cả nhân ái với chính lòng mình, như Thiên Chúa đã nhân ái để cho con người mặc cả trước khi thiêu ủy thành Sô-đôm trụy lạc. Đấng Toàn Năng vô tội còn hạ mình xuống để mặc cả với kẻ có tội và với việc tội, huống hồ chi, chúng ta chỉ là những con người bất toàn, lại không cho nhau những cơ hội để sống gần nhau? Nghĩa là mặc cả với chính lòng mình, để tha thứ người làm phiền lòng mình. Vẫn có những kẻ nhân danh phục vụ Thiên Chúa và tha nhân khi sinh hoạt, nhưng vẫn thường xuyên gạt bỏ Thiên Chúa trong sinh hoạt, bởi thế, đó là căn nguyên của mọi điều không tốt đẹp giữa những kẻ sinh hoạt với nhau.

Khi tham gia sinh hoạt ca đoàn, chúng ta desert sự vui tươi và an bình. Phải đóng góp sự vui tươi của chính mình vào tập thể và vì thế sự an bình sẽ tự đến với chính bản thân. Có những kẻ sẽ cần được rửa tội luôn luôn từ nước mắt của chính họ. Ai cũng có thánh giá để mang, là bạn hữu thì hãy có chút hành động của Simon, vác phụ nhau đôi bước.

Một ca đoàn có nội lực bởi vì có những thành phần cột trụ đầy nội lực. Nội lực là sự chịu đựng nhau trong tâm tình cầu nguyện, tha thứ và dấn thân với lý tưởng và có đường hướng rõ ràng. Đây là một đoàn thể của những Kitô hữu, không có lý do gì để cuối cùng lại mang tới sự ghen ghét, đố kỵ, không thể hàn gắn, như thường thấy ở những đoàn thể khác trong xã hội.

Riêng ca đoàn tôi, đã không để hát solo từ rất lâu năm. Thỉnh thoảng cũng muốn đổi không khí, cho solo một câu. Nhưng thấy rằng nếu kẻ hát solo không có tinh thần cầu nguyện cao hơn tinh thần muốn phô diễn khi hát solo, nên thôi. Rất khó dấu nhau cái cảm xúc khi hát, và cũng rất khó dấu cộng đoàn. Hát Thánh Ca trong thánh lễ là để nâng tâm hồn người nghe lên rung cảm thánh thiện, mà người hát không có cái tâm tình rung động thánh thiện, thì họ sẽ cho được người nghe cái gì? Làm sao họ có thể cho cái họ không có nhỉ? Cộng đoàn lớn hơn ca đoàn, và vì thế không nên vì thỏa mãn cho dăm người trong ca đoàn mà quên mất cộng đoàn, họ thường chỉ có một Thánh lễ trong cuối tuần.

Riêng cá nhân , tôi lại không thích dùng chuyện hát solo chỉ để giữ người, để tìm người hoặc để thỏa mãn dăm người, dù giọng hát họ có nặng ký đến mấy trong ca đoàn.

Ở hải ngoại thời gian rất quý. Đúng. Nhưng nếu bảo rằng “nếu họ không đến sinh hoạt với ca đoàn, thì họ sẽ làm được nhiều việc hữu ích cho bản thân họ”, thì chưa chắc.
Có thể dăm ca viên nghĩ thế, nhưng những người đang trong vai trò lãnh đạo ca đoàn, hay những kẻ có tâm huyết với sinh hoạt ca đoàn thì không nên quan niệm thế, mà cần thiết có cái nhìn xa hơn, sâu hơn trong sinh hoạt, mới có thể hướng ca đoàn có một chiều sâu trong sinh hoạt.
Sinh hoạt ca đoàn có lợi cho bản thân không? Không, Financially. Nhưng có, Spritually. Nếu lợi ích chỉ quy về vật chất, thì quả thật, đạo Công Giáo có lắm kẻ điên. Điên nhất từ những người làm lớn nhất. Thế lợi lộc từ việc sinh hoạt, sống đạo là gì? Đây là nghi vấn mà từng người phải tự trả lời cho chính mình thỏa đáng. Nếu không, thì việc sinh hoạt ca đoàn là vô bổ và bèo dạt mây trôi. No solid foundation.

Nói thế, thỉnh thoảng ca đoàn tôi vẫn đi tập hát lưa thưa dăm kẻ vào tối thứ Bảy (hát lễ sáng Chúa Nhật). Buồn không? Buồn chứ. Làm ca trưởng càng buồn hơn, phần vì trách nhiệm, phần vì thiếu đồng chí. Nhưng còn dăm kẻ có lòng (như anh thanhdenver có nói), thì cũng còn cố gắng. Cũng có những chiều thứ Bảy, tới sớm, ngồi chờ anh em đến, miệng hát thầm thì bài…thăm thẳm chiều trôi, khuya anh đi rồi…của bà ca sĩ Hương Lan hay hát, hì hì…
Cuối cùng là chuyện dẹp ca đoàn, xóa bàn làm lại. Ai có quyền nói như thế? Có lẽ là không một ai có thẩm quyền này, kể cả linh mục chánh xứ. Tôi đã chứng kiến cảnh LM chánh xứ dẹp ca đoàn vì BCH ca đoàn chống đối LM, nhưng còn những con người âm thầm sinh hoạt với thiện tâm thiện chí thì sao? Đâu là công bình, đâu là nhân ái? Muôn đời sự đập đổ vẫn luôn dễ dàng hơn việc xây dựng… Có hai loại người phán kiểu “xóa bàn làm lại” này. Một là, còn rất non nớt trong sinh hoạt, chưa hiểu sinh hoạt của một ca đoàn là gì; hai là, tự coi chính mình quá quan trọng và những tưởng thiếu mình thì..bầu trời thiếu nắng không bằng! hì hì… Cũng giống như ngưòi ta hay nói vợ chồng ở với nhau không được, thì ly dị cho xong. Khó xong lắm, còn nghĩa còn tình còn con còn cái, còn giây mơ rễ má…

Hôm nay đọc những bài viết trong đề tài này, lại chợt nghe bài hát “Chiếc Lá Thu Phai” của Trịnh Công Sơn mà tự dưng lòng thấm mệt. Này nhé, tên ca sĩ Trần Thái Hòa hát như thế này:
“Về đây đứng ngồi, đường xa quá ngại, để lòng theo chút nắng bên ngoài…”
Đúng thế, có lẽ tuổi tác mang có kha khá, nên nhiều khi mình cũng “đứng ngồi” mà ngại ngùng dấn bước ra bên ngoài cuộc đời khúc khuỷu kia!
Rồi hắn còn lại hát:
“Về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày, vội vàng thêm những lúc yêu người…”
Lại cũng đúng thế, có lúc ngồi sắp xếp lại những tháng ngày đã sống, đã sinh hoạt với anh em, thấy thời gian qua quá vội vàng, còn có bao nhiêu ngày để thương yêu, nên phải yêu thêm vội vàng ti tí, kẻo xế bóng chiều, thì lòng có lẽ sẽ đầy nuối tiếc!

Cuối cùng, quay lại với câu hỏi mà teresaH nêu lên “Ca Đoàn – Hy Sinh - Phục Vụ, đã đủ hay chưa?”. Câu hỏi này cũng hao hao giống như mình hỏi mình “đã yêu đủ chưa?”. Tôi nghĩ chắc là chưa, thế mới hỏi ra. Có bài hát sinh hoạt “Trả Lại Tuổi Trẻ” của phong trào Du Ca trước 1975, có lời hát như sau: “…càng thương yêu, càng thấy thiếu, yêu rất nhiều chẳng cần lấy bao nhiêu, tình ta cho, từ tấm bé…”, nghe ra cũng hay ác! Hì hì…

Đấy, tâm sự dài dòng của đời …cô Lựu, khi chiều thứ Sáu biếng làm (vì quá busy - nghịch lý thế!), lên đây đọc bậy bạ và tình cờ nghe Trần Thái Hòa hát cái bài quỉ quái kia, làm lòng phải…suy nghĩ! Thuở bé tôi thường thích cái hình ảnh mấy đứa bé chăn trâu, chăn bò ở quê tôi, nên lòng cũng ảnh hưởng chút…phổi bò các anh chị nhé. Đọc không có gì ưng ý thì xin bỏ qua, vì tôi chỉ thường hay..nổ bậy như ở xứ Iraq bây giờ đó thôi, hì hì…


Duc
embevnlady Posted - 08/16/06 : 17:28
Teresa ơi

Em ngĩ là cd nhu thế thi nên giải tán , nghỉ 1 năm, rôi lam lại từ dầu . Lí do là ngỉ 1 năm thì các anh chi không có tinh thần thi ra luôn cd. Còn làm lại tu dầu thì có ca vien mới .

Em đã thấy vài cd làm như trên (giải tán 1 năm) , thì có kết quả tốt dẹp . Dừng mong cd tồn tại hoài , mà dôi khi phải giải tán rồi họp lại thì kết quả tốt hơn , bỏi vì ca viên cũ gặp nhau hoài cũng chán (giống như ngày nào cũng ăn cơm với cá thì chán chết ). Dổi qua bánh mì, hủ tiếu thì dỡ nhàm chán hơn .
tknguyen Posted - 08/13/06 : 01:55
Bạn TeresaH thân mến,

Vài chia sẻ với Bạn như sau về cách xử lý thời gian: ở hải ngoại thời gian của ACE chúng ta rất quí vì nếu không đến CD họ có thể làm nhiều việc hữu ích cho bản thân họ hơn. Vì vậy, ca truởng phải biết làm việc thật hữu hiệu để ACE không cảm thấy đi CD là một gánh nặng.

Đơn cử vài việc mình đang làm:
- giảm thời gian tập hát từ 2 tiếng xuống 1.5, và bây giờ xuống 45 phút.
- vì giảm giờ, nên bắt buộc phải hát bài cũ nhiều hơn.
- vì hát bài cũ ACE dễ chán, nên phải đổi cách đệm đàn cách hát cho phong phú hơn.
- cho ACE solo, duo, trio nhiều hơn: ACE ai cũng thích nổi, đồng thời chúng ta luyện cho họ điêu luyện và tự tin hơn.
- vì solo, chúng ta dễ bị "kết án", nên cho CD hoặc cả cộng đoàn hát câu Tiểu khúc cuối.
- vì có nhiều người solo, phải có lịch trình phân công rõ ràng, hợp lý, tế nhị và lâu dài. Thí dụ không thể để một người solo quá nhiều lần trong 1 tháng, hoặc chỉ báo trước 1 tuần làm họ không có thời gian chuẩn bị. Lịch trình solo sẽ trở thành một hợp đồng để ràng buộc ACE đến tập hát một cách thường xuyên trong tinh thần TỰ NGUYỆN, chỉ vì không ai muốn hát bể hay hát dở hơn người khác.

Sau vài tháng thực hiện, mình thấy kết quả khả quan hơn nhiều lắm.
Chúc Bạn thành công.

Nguyễn Tấn Khoa
phuocvu Posted - 07/13/06 : 00:36
Xin chao tat ca cac ban:

Vi ban qua nen hom nay moi lang thang vo lai day de hoc hoi cac bạn Ngay chuyen cua Teresa ma minh mui lọng Min xin duoc gop y vai dieu:

Ca doan ban co cha linh huong, cha quan nhiem, cha xu khong ?
Co hoi dong muc vu khong ?
ban Teresa co chiu trach nhiem gi trong ca doan khong ?
Va..ban co "gan" khong ?

Vi muon chinh don lai ca doan cua ban ngoai thien chi, long yeu thuong va nhiet tinh can phai biet cach lam viec nua.

Cu theo Phuc Am ma ban lam:

1. Xin noi chuyen rieng voi ca truong ve tinh hinh ca doan theo cai nhin cua ban. Neu thay ca truong e ngai thi "ung ho" anh ta bang cach dua van de ra voi 2-3 nguoi co trach nhiem trong ca doan. Khong duoc nua thi nho giup do cua linh muc quan xu hoac hoi dong Muc Vu. Con khong duoc nua thi..minh dong y Teresa nen ...nghi ca doạn Va truoc khi nghi xin anh ca truong noi vai loi chia tay voi ca doan va neu ly do tai sao ? Nen noi dung y cua minh. Dung ca ne. Noi that va noi trong tinh yeu thuọng, xay dung.

Minh biet Teresa co du tinh thuong de lam viec nay, neu khong thi ban da khong dua van de len day. Nhung ban da dua uu tu cua ban len day thi ban cung nen cho ca doan ban biet ban dang uu tu dieu gỉ ? ban da lam nhung gi de giai quyet no. Neu khong nhung loi gop y tren day deu...khong co giup gi duoc cho ca doan ban ma chi de ban giai..khuay thoi.. thi uong lam . Xin loi da gop y ....muon.

Chuc ban Teresa binh an va may man.

Phuoc

P.S. Hy vong ca doan ban da sang lang hon roi.


J. Vu Trong Phuoc
caotrituyen Posted - 05/16/06 : 11:39
Chào các bạn, cho T góp chút ý kiến nhé,
Sinh hoạt ca đoàn lên xuống là việc thường tình, trừ những vị ca trưởng, hay ca viên được Chúa chọn đi hát ca đoàn như là "sanh nghề tử nghiệp", vợ đẻ con đau gì cũng vẫn trung thành với ơn gọi ca đoàn!! Phần đông còn lại là "khách vãng lai" khi đi khi nghỉ tuỳ thuộc vào thời tiết và tình hình xả hội. Hồi còn son trẻ thì đi hăng hái vui vẻ lắm, khi lập gia đình, có con nhỏ rồi bắt đầu rụng rơi. Có những anh chị bận gia đình, việc làm, hay có business, nên cho dù có tinh thần lắm cũng không đi tập hát thường xuyên nổi.
Kinh nghiệm quý báu của CĐ của T. là anh chị sinh hoạt, làm việc với nhau vì cái tình anh em nâng đở nhau, chia tay rồi gặp lại nhau vẫn hớn hở tay bắt mặt mừng. Sẳn sàng giúp đở chia xẻ với nhau những việc ngoài đời. Còn những người vô ca đoàn vì "hidden agenda" như anh Hãn nói thì ở đâu cũng có, những người này rồi từ từ ai cũng nhận ra.
CĐ trước đông bi giờ chỉ còn lèo tèo mấy mạng cũng chưa phải là sắp dẹp tiệm đâu, miễn là các anh chị người đi, kẻ ở lại vẫn còn giữ tình anh em với nhau. "Hoa nở lại tàn, trăng tròn lại khuyết, rồi mai mốt trăng tròn lại" CĐ cũng sẽ tề tựu đông đủ cho coi, cái quan trọng là cái tình anh em còn giữ được với nhau, "đất lành chim đậu" sẽ có nhiều người trở lại, sẽ có thêm ca viên mới. Còn như CĐ đông đảo nhưng có hiềm khích giửa các ca viên với nhau hay với ca trưởng thì CĐ đó sớm muộn cũng rụi thôi. Sống có lòng với nhau thì chuyện gì cũng giải quyết được.
Mong TeresaH sẽ là 1 trong những người được ơn gọi "sanh nghề tử nghiệp" với CĐ. TeresaH sẽ là men trong đời muối trong đất mà dìu CĐ của bạn hồi sinh.
Mến
tuyen
PS:Nói thì nói vậy thôi chứ vợ chồng T. thuộc hạng khác vãng lai của CĐ, nhưng tụi này sẵn sàng ủng hộ anh ca trưởng và các bạn trong CĐ!!!
hanpham Posted - 05/16/06 : 11:03
Xin thành thật xin lỗi cùng bạn TeresaH. Như vậy thì bạn còn chờ gì mà không trở lại sinh hoạt với ca đoàn và cùng ... gánh vác nhau.

Thật ra được làm "con én" là cũng may phước rồi đó. Mình thì mình nghĩ chúng ta chỉ là "đầy tớ" thôi. Bạn có nhớ câu chuyện 2 nén bạc không ?

Một điểm khác là chính Ca Trưởng cũng cần đến sự nhắc nhở của ca viên nếu họ nói đúng. Đừng ngại phải đối thoại với Ca Trưởng nếu bạn cảm thấy điều bạn suy nghĩ có thể sẽ đem lại lợi ích cho Ca Đoàn và giáo xứ.

Khi nào ca đoàn bạn trở lại .... hào hùng thì xin cho mình biết tin vui. Thân mến.

Phạm Dương Hãn
www.hanpham.com
teresaH Posted - 05/16/06 : 10:07
Cảm ơn anh Hãn Phạm đã chia sẻ, nhưng....đọc đến chữ "tranh dành thế lực" thì em cảm thấy anh đã hiểu sai vấn đề chia sẻ của em rồi. Ca Đoàn em "nhân tài như lá mùa thu", lấy đâu ra mà tranh với giành. Dù sao thì em cũng cảm ơn anh rất nhiều đã lead em tới 1 việc làm cho Chúa và vì Chúa mà thôi.

Em cũng cảm ơn anh EN đã theo dõi topic của em từ đầu đến giờ... Thx. Em rất là đồng ý với anh về quan điểm leadership của Ca Trưởng, Nói đến Ca Đoàn mạnh hay yếu, hát hay hay dở là tuỳ vào tài và sức của anh Ca Trưởng, rất đúng ạ.

Em xin cảm ơn tất cả các AC đã khuyên em trở lại lại Ca Đoàn. Vâng, em sẽ cố gắng, nhưng em tự thấy mình chẳng là gì cả, "một con én chẳng làm nên mùa xuân", phải không các AC ???
ericnguyen Posted - 05/16/06 : 09:04
Cảm ơn những lời chia sẻ của anh HPham, em nghĩ hai chữ "Tranh Dành" đã làm cho nhiều ca trưởng và các ca viên nhiệt tâm phải đau đầu nhiều, thậm chí còn phải bỏ ra khỏi ca đoàn, đó là điều em đã thấy được, cũng như gần đây em mới tham gia giúp một họ đạo ỡ gần nơi em đang sống, Cộng đoạn có hai ca đoàn, có một ca đoàn nội bộ cũng tranh dành, và đến nỗi ca trưởng đuổi luôn ca viên,
Nói đến đây là một vấn đề khác rồi, cho nên không dám nói nhiều, nhưng mà muốn nêu ra để cho teresa thấy rằng có một số khá đông, người da vàng, tóc đen, và mũi tẹt, nói chung là người VN mình bị chung chứng bệnh, tạm gọi là bệnh "Muốn làm ta đây"

Cho nên 0 phải ai tham gia vào ca đoàn cũng muỐn làm cho ca đoàn tốt đâu, ít lắm, khó tìm thấy lắm, phải tốn thời gian lắm, ca đoàn Teresa mà em đang sinh hoạt chung, phải tốn mất hết thời gian gần 6/7 năm mới có được như ngày hôm nay, cái đó là nhờ sự kiên nhẫn và sự tận tâm của anh ca trưởng hiện nay,

Cho nên khuyên chị teresa phải nên kiên nhẫn, nhưng cũng phải có sự quyết định của ca trưởng, ca truong ma không có leadership cung mệt lắm, ca trưởng phải cứng rắng giữ vững lập trường, đừng vì những quen biết mà nễ mặt, rồi cứ để ai muốn đứng đâu thì đứng, hát sao thì hát, làm sao thì làm, cái đó càng phiền ...




EN
hanpham Posted - 05/16/06 : 07:23
Bạn mến

Một phần mình muốn khuyên bạn nghỉ ở nhà cho khỏe nhưng mặt kia thì mình muốn khuyến khích bạn nên trở lại ca đoàn. Tuy nhiên bây giờ thì mình thật sự muốn bạn trở lại ca đoàn.

Đúng như các bạn kia nói ca đoàn có lúc thịnh lúc suy và ca đoàn cần sự tiếp tay của mọi người. Mình thấy thích thú khi thấy một số chia sẻ về sự tận tâm của người Ca Trưởng để vực ca đoàn đứng dậy. Đó là điều mà mình argue từ bao nhiêu lâu nay về chức vụ này vì chỉ có Ca Trưởng mới là người duy nhất có thể làm được chuyện này. Ca đoàn càng rối rồi lại thêm nhiều chức vụ linh tinh chỉ làm cho ca đoàn rối thêm mà thôi.

Mình chúc mừng bạn có ca đoàn có nhiều solo. Ca đoàn mình ngày xưa tìm mỏi mắt cũng không ra. Một phần vì có thể ca viên mình nhát lắm. Nhiều khi phải .... quì lạy họ mới chịu lên ngồi hàng đầu gần microphone. Một phần khác có thể tại mình rất khó trong việc chọn solo trong nhà thờ. Ai đã chứng kiến mình tập hát đều thấy nhiều khi các solist phải ... mướt mồ hôi trán với mình. Đơn giản là mình cần các giọng hát cho thánh đường chứ không phải cho kaoroke. Mình aim high chứ mình không làm cho có bởi vì mình đang làm việc cho Chúa mà. Có lần mình đi đánh nhịp cho một ca đoàn bạn. Ca đoàn thì chỉ có khoảng 20 người mà dàn xếp cho 8 solo hát trong lễ. Thậm chí họ còn nói "nếu anh Hãn muốn thêm cũng có" To be honest some of them are really good. Có thể ca đoàn của bạn cũng nằm trong category đó: nhiều ngôi sao. Bạn thử evaluate lại các solist trong ca đoàn xem coi giọng hát họ thuộc vào ... sao nào. Tuy nhiên vấn đề gạn lọc này còn tùy thuộc vào khả năng của Ca Trưởng nhiều lắm. Ca Trưởng của bạn xem ra không ... care và còn mắc bệnh Alzheimer nữa cho nên tập bài gì cũng không nhớ.

The bottom line là bạn còn thích ca đoàn và bạn còn muốn dùng khả năng của mình để làm việc cho Chúa thì just be it. Mình chỉ sợ các cá nhân vào sinh hoạt ca đoàn với những hidden agenda để gây chia rẽ ca đoàn. Ngoài ra đó việc ca đoàn lên xuống, vắng người, nói chuyện riêng .... là căn bệnh muôn thưở của ca đoàn.

Mình hơi tò mò về việc tại sao các Ca Trưởng, thầy đàn, ca viên tận tâm lại ra đi ? Phải chăng chỉ vì tranh dành thế lực ? Nếu có điều này thì quả là đáng buồn nhưng thực tế là việc này xảy ra dài dài. Cỏ lùm mọc nhiều lắm ! Thân.

Phạm Dương Hãn
www.hanpham.com
thuynguyenmn Posted - 05/16/06 : 04:00
Xin chào Teresa va ACE,

Teresa đã đưa ra 1 đề tài vô cùng thú vị mà mình chắc chắn rằng ai đã tham gia vào ca đòan đều gặp phai. Mình cũng xin được chia sẽ với nha, khi vào ca đòan tâm niệm của tụi mình là gì ? có phải là vì muốn có thêm bạn bè để vui hay muốn cho mọi thấy mình hát hay hay chỉ muốn ngợi ca và tỏ lòng yêu mến Chúa . Teresa ơi, ca đòan mình cũng đã từng lâm vào tình trạng i chang như của bạn bây giờ, nhưng cũng 1 phần là nhờ vào chị ca trưởng , hồi đầu chị ấy cũng định buông xuôi nhưng có 1 vài người động viên thế là chị bắt tay vào làm . Đầu tiên, chị thẳng thắn phê bình những người không đi tập hát, và chị chọn ra những ai có thể hát solo và hát tốt . Song song đó có những người có tâm huyết như Teresa bây giờ đó góp ý thêm là cần những họat động gì cho ca đòan và chúng mình đã chia ra, người thì có trách nhiệm về họat động từ thiện, người có trách nhiệm chăm lo những ngày lễ bổn mạng, SN cho các ca viên, người có trách nhiệm lo các họat động vui chơi cho cđ. Dần dần tụi mình trở nên khắt khít nhau hơn nhờ những họat động đó , nhất là sau mỗi lần tĩnh tâm chung với nhau, tụi mình cảm thấy có trách nhiệm hơn với cđ. Thật tình, cũng có mấy lần mình muốn bỏ cđ nhưng bỏ rồi thấy nhớ lắm, nhất là khi mình nghĩ đến chuyện tham gia cđ là phụng vụ cho Chúa , bỏ cđ nghĩa là từ chối phụng vụ Ngài thế là mình lại bỏ ý định đó . Teresa ơi, bạn đừng nản lòng, hãy cố gắng cầu nguyện và tìm kiếm những người vẫn còn tâm huyết với cđ để cùng bạn làm cho cđ lớn mạnh trở lai. Cđ của mình nay đã được xem là cđ hat hay nhất giáo xứ, hoạt động nhiều nhất về lãnh vực từ thiên. Cha sở rất tin tưởng và đã giao cho cđ mình hát nhiều đến muốn xỉu luôn

Thân mến
Thuy
ericnguyen Posted - 05/14/06 : 15:19
Xin chào teresa, thật sự mà nói thì tuỳ cách cư xử của tùy mỗi nơi và tùy theo, tánh tình của mỗi một người thôi, cho nên tôi 0 dám chỉ cách cho teresa, nhưng tôi xin chia sẻ chút kinh nghiệm của tôi đã từ thấy và trải qua, mong rằng có thể giúp được teresa,

Trước hết phải có sự kiên nhẫn, như ca đoàn tôi lúc trước ai muốn solo cũng được hết, ai mà dơ tay hay là đòi solo thì đều sẻ được cầm micro hát, và cũng có thành phần không đi tập hát cũng đòi solo, và đều được solo, nhưng mà dĩ nhiên, người không đi tập hát thì hát sẻ không ra gì, và lần sau người không tập hát mà đò solo nữa thì chắc cũng sẻ thấy ngại ngùng lắm, con người ai cũng có lòng tự tôn, hát không được bể vài lần thì tự cảm thấy xấu hổ thôi, nhưng mà phải cho chút thời gian và sự kiên nhẫn của những người nhiệt tâm như teresa, nhung mà quyết định cuối cùng cũng về phần ca trưỞng nhiều, phải nói cho họ hiểu là sinh hoạt ca đoàn, ai 0 tập hát thì đễ quyền ưu tiên cho người tập hát được solo, cũng vì lý do này mà ca đoàn tôi có rất nhiều anh chị em rời ca đoàn, nhưng cho đến hôm nay thì ca đoàn tôi hát hay hơn,

nôi tôi dang sinh hoạt cũng có vài ca đoàn nhưng mà một vài ca đoàn cần nhiều ca viên chứ không cần hát hay, nhưng mà tôi nghĩ mình cần quality thôi, chứ không cần quantity, phải hát hay mới có tinh thần đi hát chứ, cho nên teresa phải cố gắng rèn luyện cho mình hát hay, nhờ những người kiên nhẫn như teresa đó mà ca đoan sẻ tốt hơn

EN
teresaH Posted - 05/13/06 : 03:28
Xin cảm ơn tất cả các AC đã chia sẻ với em những kinh nghiệm và lời khuyên thật quý báu.
Vâng, cách này hay cách khác...mình phải đưa tinh thần phục vụ Thiên Chúa lên trên tất cả.
Xin hỏi nhỏ anh ericnguyen, anh có thể chia sẻ thêm 1 chút về việc: làm sao góp ý với các ca viên ko đi tập hát mà thích đứng gần mic, thích giành hát solo... Em thấy vấn đề này rất là "tế nhị".
1 lần nữa, em xin cảm ơn các AC

Teresa
ericnguyen Posted - 05/12/06 : 18:18
Xin được chia sẻ với teresa chút kinh nghệm khiêm tốn - Tôi sinh hoạt ca đoàn từ lúc sang đây, cho đến bay giời cũng đã hơn chục năm, ca đoàn tôi nhiều nhất là 4,5 chục mạng ít nhất là le que được 5, 6 mạng, Thật sự nói tôi cũng lớn lên theo ca đoàn, ca đoan tôi cũng tên là Teresa -

Tranh nhau hát solo, mà không đi tập hát mà còn đứng gần micro, là chuyen hàng tuần với ca đoan tôi hồi nhiều năm trước đây, những lời bàn ra bàn vô, kẻ này người nọ thật sự tôi đã thấy và nghe quá nhiều, rồi đến kẻ bỏ đi, người ở lại,

Nhưng mà nhờ những sự hy sinh của anh ca truong va tất cả anh em ca viên hiện giờ thì ca đoàn tôi mấy năm trở lại đây coi như thấy được chút mùa xuân - :)

Tôi khuyên Teresa ráng cầu nguyện đi, đừng để ý gì hết hãy làm trọn bổn phận của mình cái đã, là ráng âm thầm hi sinh, đi sinh hoat thường, cầu nguyện nhiều, nhất là với Thánh Nữ Têrêsa, Va Teresa nên cố gắng giúp ca đoan, bằng cách học hỏi và cố gắng hát cho thật hay, thật sự thì cái ca đoàn hiện giờ đang cần là sự hi sinh của những người nhiệt tâm như teresa vậy đó, không cần làm chuyện lớn lao gì, chỉ bằng cầu nguyện và những chuyện hi sinh nhỏ của teresa thôi, tôi tin chắc bằng những sự hi sinh nhỏ của teresa đó mà sẻ làm nhiều người cảm động, và tiếng đẹp đồn xa, sẻ có nhiều người nhiệt tâm hơn tham gia, và cũng có người sẻ thấy hổ thẹn mà từ từ rút lui,

Chúc teresa thành công,

Eric


EN
tienminh Posted - 05/12/06 : 14:02
Teresa
Mình xin vài hàng chia sẻ chút kinh nghiệm .Mình sinh hoạt CD được 25 năm .

CD mình có lúc thịnh, lúc suy , lúc hát hay, lúc hát dở . Đôi khi
lễ lớn là lúc hát tệ nhất, chắc có lẽ CD bị chia trí, hay là
Murphy 's law đúng đây .

Khi quá mệt mỏi, nản chí thì là lúc nên lấy Sabatical leave, để
recharge, rồi come back. Noi gương Jesus đi vào sa mạc 40 ngày vậy .

Better yet, nghỉ CD ViệtNam rồi tham gia CD Mỹ để học hỏi thêm cũng là việc nên làm .

Trong lúc nghỉ CD, thì có thể âm thầm giúp CD như copy nhạc , kiếm
thêm nhạc hay, học đàn thêm, sáng tác Thánh Ca..... , hay làm công
việc Tông Đồ khác vậy .

Ca Đoàn không có người này thì có người khác, kẹt lắm hát Cantor
cũng là 1 Thánh Lễ trọn vẹn .

Trên hết luôn rèn luyện đức kiêm nhường .

TienMinh







minh
thanhdenver Posted - 05/12/06 : 13:29
Xin được vài hàng chia sẻ kinh nghiệm nhỏ nhoi của tôi bạn nhé:

Tính đến hôm nay, tôi làm ca trưởng của ca đoàn tại đây đã được trên 20 năm. Tôi đã nhìn thấy sự lên xuống của CĐ. Đã có những lúc ca đoàn của tôi lên tới gần 100, nhưng cũng có lúc xuống dưới 10 người - Hình như đó là điều mà những ai sinh hoạt trong các ca đoàn tại hải ngoại lâu năm đều nhận thấy. Có những lúc ca đoàn của tôi hát thật tuyệt - có những lúc hát dở ơi là dở - Tôi có một nhận xét là dù trong hoàn cảnh nào đi nữa cũng luôn có một số người rất thiện chí, luôn luôn có mặt, chăm chỉ tập hát - Chính con số ít ỏi của những người thiện chí này đã giúp tôi kiên trì với ca đoàn.

Ước gì bạn là một trong những người thiện chí để mang ca đoàn trở lại với mục đích và tinh thần phục vụ của ca đoàn của bạn - Khi bạn buông xuôi và rút lui khỏi ca đoàn là bạn làm mất đi tinh thần phục vụ của bạn đấy - Xin tâm niệm rằng: ca đoàn là bạn và bạn là ca đoàn. Ca đoàn không của riêng ai, nên nhiệm vụ chấn chỉnh ca đoàn là của mọi thành viên trong ca đoàn mà bạn là một thành viên đó. (Blaming doesn't work, be proactive) Tìm một người nào đó có cùng chí hướng như bạn để chung nêu ý kiến mỗi khi ca đoàn không hăng say, thiếu tinh thần trách nhiệm khi tập hát cũng như khi hát trong thánh lễ - Dù có những lúc bị chống lại. Chính bạn có thể lập một nhịp cầu thông cảm & tế nhị giữa mọi thành viên - vì bạn là muối men của Chúa Kitô đấy bạn ạ. Với ơn Chúa cùng với cố gắng thì khi nhịp cầu thông cảm, hiểu biết nhau đã vững chắc, việc sửa đổi sẽ không còn làm người khác mất lòng.

Vì vậy chạy trốn khỏi ca đoàn là điều không nên tí ti nào cả.

"Chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Chính lúc quên mình là lúc tìm lại bản thân..."
Lời nguyên của Thánh Phanxicô

Kym Thanh
van Posted - 05/12/06 : 12:46
Cứ âm thầm làm việc với Ca Đoàn rồi xin Chúa Thánh Thần giúp mình một tay , rồi mọi việc sẽ tốt đẹp ngay bạn ạ , mong đức khiêm nhường sẽ giúp bạn thực hiện được việc làm tốt đẹp này .
Vài hàng chia sẻ .
Văn

Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05