Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đ�p
 All Forums
 C. Thánh Nhạc, Ca Đoàn
 C1. Thánh Nhạc
 Xem DVD Đêm Thánh - Đêm Chan Hòa Ánh Sáng

Note: You must be registered in order to post a reply.

Screensize:
UserName:
Password:
Format Mode:
Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List
   
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

VietTyping off VIQR mode VNI mode Telex mode
 
   

T O P I C    R E V I E W
hanpham Posted - 06/07/06 : 13:49
Xem xong cuốn DVD “Đêm Thánh, Đêm Chan Hòa Ánh Sáng” do Tòa TGM Sài Gòn thực hiện cho mùa Giáng Sinh năm 2005, tôi cảm thấy tiếc, buồn và thương hại cho những ai đã tham gia vào chương trình đó.

Tôi tiếc là vì một chương trình có tầm vóc như vậy và thành phần tham dự như thế mà lại không chuyên chở nổi tư tưởng của chủ đề đã đặt ra.

Tôi buồn là vì chương trình cho tôi thấy sự nghèo nàn trong sự lựa chọn các ca khúc trình diễn. Phải chăng đã đến lúc chúng ta không còn ai sáng tác hay để các ca đoàn có thể chọn trình diễn ?

Tôi thương hại vì nói chung người VN một phần vì hiếu khách, một phần thì thích khoe khoang và có thể tại vì chúng ta thiếu thốn trong sự tiếp cận với văn hóa nước ngoài cho nên chúng ta tự đặt mình vào những tình huống khó xử.

Chương Trình “Đêm Thánh, Đêm Chan Hòa Ánh Sáng” được bắt đầu với phần I “Thế Giới Hân Hoan”. Đây có thể nói là một vấn nạn của nhiều nơi khi tổ chức văn nghệ với chủ đề thì lại đi ... lạc đề. Nếu thế thì đừng nên đặt ra chủ đề làm chi. “Thế Giới Hân Hoan” thật ra chỉ để promote một tốp ca sĩ ăn mặc diêm dúa, ca hát lung tung, nhảy múa luộm thuộm. Tôi thật sự vẫn không thích các chương trình văn nghệ của các giới Công Giáo lại đi mời ca sĩ “chuyên nghiệp”. Tôi phải đóng ngoặc hai chữ Chuyên Nghiệp vì những ca sĩ đó thật ra cũng chẳng ... chuyên nghiệp gì cả. Sau này thì người ta dùng chữ “Ca Sĩ Công Giáo” nhưng thực chất là .... same thing. Tôi rất thấy ái ngại khi thấy các nữ ca sĩ trong các bộ trang phục .... thiếu vải nhảy nhót trước mặt các tu sĩ nam nữ. Tôi nghĩ là các ca sĩ chúng ta không có nhiều training về protocole cho nên người tu hành hay người thế gian đều được ... treat như nhau. Tôi còn nhớ năm 2000 khi nữ ca sĩ Jessica Simpson về Washington DC hát trong tuần lễ nhậm chức của Tổng Thống Bush thì cô ta mặc quần áo rất đàng hoàng. Phải chăng cô ta hiểu là mình sẽ đứng hát cho VIP nghe hay là chính những người trong ban tổ chức phải khuyến cáo cô ta ? Đừng nói là trình diễn nhạc sống, nếu chúng ta có dịp sang Rome và đi vào thăm Vatican Museum mà chúng ta mặc quần short thì đừng hòng đội vệ binh tòa thánh cho chúng ta đi qua cửa canh gác của họ. Tôi vẫn còn cảm giác ... rờn rợn khi một nữ ca sĩ “chuyên nghiệp” bước ra sân khấu trong bộ váy không còn thể ... ngắn hơn nữa khi về hát trong một buổi đại nhạc hội mùa đông tại giáo xứ nọ. Cô ta đã nói rất ... rõ ràng trước bao nhiêu LM tu sĩ nam nữ: “Con về đây thấy lạnh và các cha, các sơ và mọi người mặc quần áo kín quá cho nên con muốn ra đây khoe da thịt một tí”. Trở lại với “Đêm Thánh, Đêm Chan Hòa Ánh Sáng”, VIP ngồi dưới là Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn và hằng trăm LM tu sĩ nam nữ. Có nên chăng các văn nghệ sĩ phải mặc quần áo cho đàng hoàng hơn? Có nên chăng ban tổ chức đề nghị trang phục biểu diễn cho các văn nghệ sĩ? Và có nên chăng mời các văn nghệ sĩ đó? Xin đừng hiểu lầm là tôi có thành kiến với văn nghệ sĩ cho nên hơi tí là đả phá. Tôi quen biết nhiều văn nghệ sĩ nhưng chuyện gì phải ra chuyện đó.

Bên cạnh vấn đề trang phục là phong cách trình diễn và các bài hát được trình bày. Ngay bài múa đầu tiên với một đoàn nam nữ trong trang phục ông già Noel với nhạc phẩm Jingle Bells nhưng được hát bằng một ngôn ngữ .... lạ mà tôi vẫn không hiểu bài hát đó nói cái gì. Tôi nghĩ là đó là tiếng Korea. Nếu tôi đoán đúng thì lại càng vô lý khi chúng ta xử dụng bài hát đó. Phải chăng tiếng Việt chúng ta không đủ hay để mở màn chương trình hay là bản dịch Việt ngữ của nhạc phẩm Jingle Bells không hay bằng tiếng Đại Hàn? Bài hát kế tiếp thì lại đem đến cho người nghe tư tưởng “chúng tôi sẽ bay lên cao hóa thành các vì sao và ban phép đến cho mọi người”. Nếu đúng như vậy thì đến ngày đó chúng ta sẽ không cần Chúa nữa vì đã có nhóm anh em đó ... hóa thành vì sao và ban phép lành. Tôi nghĩ phép đầu tiên là tôi xin cho chính các anh em đó có những bộ quần áo .... lành lặn hơn để lên sân khấu. Các bài hát sau đó cũng không có gì khá hơn. Sau đây là những câu hát rất ... đặc biệt: “Chúa giáng sinh ra đời chụt chụt chụt ế ô hát vang câu ca trong giáo đường chụt chụt chụt ế ô”, “hang Bêlem đang lung linh ôi thiên thần Chúa ring a ring ring đinh ta vui chơi đêm nay”, “bling a ling ca ling chuông rộn vang thánh đường Thiên Chúa”... Tôi đồng ý là những bài hát này không phải là nhạc Thánh Ca. Thật ra những bài hát này nếu được trình bày ở các tụ điểm ca nhạc khác thì rất .. make sense và thậm chí có thể là rất tốt vì họ ... quảng cáo về ngày lễ Giáng Sinh đến cho mọi người khác. Tuy nhiên trong khung cảnh “Đêm Thánh” với sự hiện diện của ĐHY và các tu sĩ nam nữ thì những bài hát và các phong cách trình diễn kia nhìn ... không được.

Chắc chắn tôi không phải là người duy nhất thấy xốn xang trong phần “Thế Giới Hân Hoan” bởi vì khi vị LM ra giới thiệu phần 2 của chương trình thì ngài có nói là có người trong số khán giả ở dưới cũng đang ... phàn nàn về chương trình. Và để an tâm người xem, LM đó mời mọi người bước vào phần 2 của chương trình với chủ đề “Đã có lúc thế gian có ánh sáng” với nhiều hứa hẹn là chương trình sẽ làm sáng lên “Đêm Thánh Đêm Chan Hòa Ánh Sáng”.

Hỡi ơi! Tiết mục múa đầu tiên của phần hai bắt đầu một hồi thì tôi mới thấy là họ đang múa để nói về Adong và Eva. Một bài múa nghèo nàn với dòng nhạc Mùa Xuân của Vivaldi. Nhìn ban múa tôi lại nhớ lại những bài múa “sol do” thời sau ngày giải phóng 1975. Hai nhân vật Adam và Eva bỗng chốc giống như hai người ... hề với những điệu bộ như hai con ... ngáo ộp trong màn múa. Màn múa kết thúc để sân khấu ... tối lại mặc dù chủ đề của phần hai là “Đã có lúc thế gian có ánh sáng”? Sau đó là những thước phim chiếu lại trận đại hồng thủy, bão cát, lụt lội ... để rồi nhạc phẩm “Bên sông Babylon” được cất lên trong tiếng giun dế kêu và tiếng chuông .... chùa. Với các tiếng background như vậy, hai nhân vật solo cho bài hát tiến ra trong trang phục dân Do Thái nhưng lại nhìn họ giống như là hai nhà sư đi thăm đồng. Phải nói thêm về các thước phim tư liệu. Tôi nghĩ là một số lấy trong phim Cuộc Đời Chúa Cứu Thế và Ben Hur. Cả hai cuốn phim này đều không thích hợp trong phần này vì Chúa chưa ra đời. Thật ra nguyên phần phim đều không cần thiết vì nó chẳng nói lên được điều gì cả. Đó là chưa kể trong đoạn phim còn chiếu cả cảnh chiến tranh VN, chiến tranh thế giới, bom nguyên tử, 9/11 ... Tây Ta, tân cổ lẫn lộn làm người xem không hiểu ban tổ chức đang muốn nói lên điều gì. Tôi tưởng bài hoạt cảnh Truyền Tin sau đó của các Nữ Tu MTG Gò Vấp đã có thể cứu chương trình. Đáng tiếc!!! Hoạt cảnh khởi đi rất đẹp với các thiếu nữ Sion. Tuy nhiên khi Đức Mẹ xuất hiện thì với tiếng chuông chùa lúc đầu cộng với trang phục và diễn xuất của vị nữ tu (?) đóng vai Đức Mẹ với phần ngâm thơ thì tôi có cảm tưởng tôi đang xem đoạn Lan xuống tóc đi tu trong vở cải lương Chuyện Tình Lan và Điệp. Tôi không hiểu tại sao các thiếu nữ Sion kia lại được hóa trang rất khéo léo trong khi Đức Mẹ lại ... sơ xài như vậy. Đây cũng là lần đầu tôi thấy chúng ta đóng vai Đức Mẹ mà không có lúp che đầu. Xin đừng quên lúp che đầu của phụ nữ trong thời đại đó rất quan trọng. Có thể nói cái lúp che đầu đến chết cũng phải chôn theo. Hình ảnh Đức Mẹ không có lúp che đầu (trong khi các thiếu nữ kia thì có) với khuôn mặt bi ai làm hỏng cả ý nghĩa của mầu nhiệm Truyền Tin. Sau đó thì các thiếu nữ Sion trở lại với điệu nhạc “cha cha cha” để múa hát. What a poor choice! Tôi rất thích bài hát Mừng Vui Lên Sion nhưng again, chúng ta chọn lộn chỗ để sử dụng bài hát đó.

Bài hát có thể nói là hay nhất trong chương trình có thể nói là bài hát Hãy Vùng Đứng do dàn hợp xướng của các tu sĩ nam nữ Sài Gòn. Đây là một thế mạnh mà đáng lẽ ban tổ chức nên khai thác nhiều hơn nữa. Tuy nhiên ngay cả tiết mục hay nhất cũng bị chi phối bởi những cái không cần thiết trong phần dàn dựng. Một điểm thú vị là trong bài hát sau đó là bài Vinh Danh Thiên Chúa do các tu sĩ nam nữ trình bày thì vị nữ tu đánh đàn lại đàn lạc cung. Vậy đó mà tất cả vẫn bắt vào đúng giọng. Đó là điểm ngoạn ngục chứng tỏ trình độ âm nhạc rất cao của các tu sĩ nam nữ. Trước khi bài hát Vinh Danh Thiên Chúa được bắt đầu thì một LM khác (tôi đoán là cha Tiến Dũng) kể qua câu chuyện giáng sinh. Giá giọng của ngài dịu hơn thì sẽ hấp dẫn hơn vì ngài nói to giống như đang ... khiển trách ai đó vậy. Điểm đáng phàn nàn là khi câu chuyện chấm dứt thì lại dẫn đến một cảnh một cột lửa được đốt lên giống như là ... olympic vậy. Tôi không hiểu là mình đang xem hoạt cảnh giáng sinh hay đang xem ... thế vận hội. Cái dở khác là ban tổ chức đã đem ra Adam, Eva, Đức Mẹ, dân Do Thái ... nhưng lại không dựng nên được một cảnh Giáng Sinh. Nếu đây là trung tâm của “Đêm Thánh” thì phần này không thể thiếu được. Thay vào đó thì ban tổ chức lại tổ chức ... đốt đuốc. Chẳng lẽ ngôi sao sáng chói trên sân khấu không đủ nói lên đêm giáng sinh ? Hơn nữa sự đốt đuốc này đã bắt đầu cho sự lạc đề trong chương trình này.

Sau màn trình diễn rất đặc sắc của các tu sĩ nam nữ là đến phần của các ca đoàn. Tôi cũng đã có dịp làm việc chung với ca trưởng Tố Ngọc bên VN cho nên tôi rất mừng khi thấy chị vẫn còn hoạt động. Tuy nhiên điểm đáng buồn khi tôi xem qua các bài thánh ca hay nói đúng hơn là hầu hết các tiết mục là mọi người sử dụng nhạc ngoại quốc quá nhiều. Đâu rồi thánh ca VN? Phải chăng đất nước càng cởi mở thì chúng ta lại càng vọng ngoại ? Tôi buồn khi thấy cái nôi của nền thánh nhạc VN cũng đang bị biến tướng. Đồng ý là các bản nhạc ngoại quốc đó rất bất hủ nhưng chúng ta còn nhiều sáng tác của thầy Hải Linh, LM Kim Long, Viết Chung, Cát Minh, Hải Triều, LM Tiến Dũng .... mà nếu chúng ta biết sử dụng thì sẽ không thua gì các bản nhạc ngoại quốc kia. Đến đây tôi nghĩ là chúng ta cũng nên dóng lên hồi chuông báo động là chúng ta hiện nay không có những nhạc sĩ giỏi để sáng tác nhạc hợp ca cho ca đoàn. Các bậc thầy dần dần ra đi: Viết Chung, Hải Linh, Hùng Lân ... Những người còn sống thì ít thấy sáng tác: LM Kim Long, Cát Minh, Hải Triều ... và những nhạc sĩ mới khả dĩ có thể theo chân các bậc đàn anh đi trước thì hầu như chưa thấy ai nổi bật lên cả. Các sáng tác mới mang tiếng là viết cho hợp ca 3, 4 bè nhưng thực chất thì rất chập chững, thiếu tinh tế, thiếu kịch tính ... Phải chăng là chúng ta thiếu nhạc sĩ giỏi hay là tại vì các ca đoàn hiện nay cũng đang trên tình trạng ... xuống dốc cho nên có sáng tác ra cũng chẳng ai hát nổi ?

Một điểm khác mà tôi có nói trên phần đầu của bài viết mà tôi tạm cho là tại vì sự hiếu khách của dân VN cho nên tự chúng ta đặt chúng ta vào những tình huống khó xử đó là vấn đề sử dụng tiếng ngoại quốc. Sinh sống tại hải ngoại nhiều khi chúng ta không có sự lựa chọn trong việc hát và nói tiếng ngoại quốc nơi chúng ta đang lập nghiệp. Nhưng tại quê hương mà hát và nói tiếng ngoại quốc thì thật sự không cần thiết. Nhất là khi nhìn xuống khán giả chỉ thấy lác đác vài người nước ngoài thì việc làm của chúng ta càng không make sense. Chưa kể đến chuyện khi nói chúng ta lại nói sai thì lại làm cố gắng của chúng ta thành trò cười. Tôi lấy thí dụ việc hai em bé ra giới thiệu tiết mục. Lúc kết thúc thì em bé gái nói tiếng Pháp và em bé trai nói tiếng Anh. Tuy nhiên thay vì nói “Have a BLESSING Christmas” thì em lại nói “Have a BLISSING Christmas”. Tôi thấy tội nghiệp cho em vì em đã gắng sức làm một chuyện hoàn toàn .... không cần thiết. Tôi không biết ai bày trò cho em nói tiếng ngoại quốc để khoe khoang hay là chính người bày trò cho em cũng không biết phải nói tiếng ngoại quốc ra sao dẫn đến kết cục là em bé ngây thơ kia trở nên trò cười.

Sau một số tiết mục thật sự là đáng xem do các tu sĩ nam nữ và các ca đoàn cống hiến, phần còn lại của chương trình lại bắt đầu rẽ qua bánh xe đổ trong phần đầu của chương trình. Tôi vẫn thích ban tam ca Áo Trắng nhưng trong chương trình này tôi cảm thấy buồn cho họ. Ba chị em tiến ra hát trong ba bộ váy ngắn cũn cỡn. Thêm vào đó không biết ai đạo diễn lại bày cho ba chị em ngồi trên các bậc thang lên xuống để hát. Váy ngắn như thế mà còn ngồi xuống thì quả thật là khó. Bài hát rất hay, khuôn mặt ba chị em sáng láng. Duy chỉ có trang phục là cái làm cho phần trình diễn mất đi vẻ hay đẹp của nó. Các em thiếu nhi của nhà thờ Đức Bà được xuất hiện nhiều lần trong chương trình nhưng ai đạo diễn cho các em quá dở cho nên thật tội nghiệp cho tài năng của các em. Các bài hát các em trình diễn vừa không hay mà lại dài. Đặc biệt là màn múa của các em quá dài và đơn điệu. Chẳng lẽ cả địa phận không ai có khả năng biến hóa các điệu múa cho hay hơn ? Tuy nhiên tất cả chưa bằng phần trình diễn của nhóm tứ ca nam. Đây là tiết mục quá ... vô duyên. Bài hát được sử dụng là bài hát Christmas rất nổi tiếng nay được dịch sang tiếng Việt một cách cẩu thả, vụng về và quá xa vời thực tế. Bài hát than trách Jerusalem và Sài Gòn quá vô duyên vô tình trong ngày Chúa giáng thế. Tại sao Sài Gòn ??? Chúng ta ghép Jerusalem và Sài Gòn vào trong biến cố Chúa giáng sinh ? Lúc đó nước Việt Nam chúng ta có lẽ còn chưa thành hình thì làm sao có Sài Gòn ? Bài hát đã không make sense mà còn được hát không biết là bao nhiêu là lần. Đúng là một bài hát .... vô tận.

Một vấn nạn khác là vấn đề nhảy múa theo điệu nhạc. Nếu muốn làm việc này thì chúng ta phải đi xa hơn là nhảy điệu ... sol đô như các Thiếu Niên Tiền Phong. Hơn nữa phải biết lúc nào nên nhảy thì các điệu nhảy mới thành công được. Một tiết mục gây chú ý là tiết mục hát của các học sinh trường khiếm thị. Các em đã làm một việc phi thường là hát thuộc lòng bài hát của mình. Tuy nhiên điều làm tôi buồn là LM điều khiển chương trình đang trong lúc các em trình diễn lại ra nói với khán giả “hãy cầm tay người bên cạnh và cùng nhảy theo điệu nhạc”. Tại sao ? Tại sao chúng ta nhảy ? Chúng ta nhảy vì các em mù hát hay ? Chúng ta nhảy thì các em mù kia sẽ làm gì ? Đặc biệt hơn là khán giả của chúng ta có ĐHY và các tu sĩ nam nữ. Họ sẽ làm gì ? Các vị đó có sẽ nhảy múa không ? Khi tôi đi tham dự cuộc nghênh đón ĐGH tại tiểu bang Colorado vào năm 1993 trong dịp Đại Hội Giới Trẻ. Trong lúc chờ đợi ĐGH tới thì mọi người cùng ... vui đùa với nhau. Người hướng dẫn rất linh hoạt “bắt” mọi người trong vận động trường lúc đó thay phiên nhau đứng lên để làm sóng người. Vui nhất là các ĐHY lúc đầu hơi ... giữ kẽ nhưng sau đó thì cũng đứng lên luôn. Chúng ta cần phải đáng giá tình hình kỹ lưỡng hơn thì mọi người sẽ hưởng ứng nếu không thì cố gắng của chúng ta cũng bằng thừa. Nhìn thấy các em khiếm thị đang vượt qua những hạn chế của mình để hát mừng Chúa Giáng Sinh trong khi một số người nhảy “sol do” do yêu cầu của một LM, tôi không thấy good lắm.

Như tôi có nói qua về cột đuốc được thắp sáng trong phần 3 của chương trình. Sang phần 4 thì tôi hoàn toàn nghĩ chương trình “Đêm Thánh – Đêm Chan Hòa Ánh Sáng” đã đi lạc đề. Chúng ta đã tham gia bao nhiêu lễ giáng sinh và chúng ta đều biết là ÁNH SÁNG ở đây là Hào Quang của các Thiên Sứ, là Hài Nhi bọc trong Ánh Sáng, là Ánh Sáng ơn Cứu Độ. Việc chương trình ĐT ĐCHAS đốt lên ngọn đuốc và cho đó là Ánh Sáng tôi nghĩ là chúng ta hiểu sai vấn đề. Tôi có cảm tưởng như chương trình đang shift từ Giáng Sinh sang Phục Sinh vì chỉ có mùa Phục Sinh chúng ta mới dùng ngọn lửa. Tôi cảm thấy ngay cả ĐHY cũng bị khựng trong việc thuyết giảng để làm sao link Ánh Sáng và ngọn lửa kia. Sau đó là phần làm phép lửa và chuyển lửa đến cho cộng đoàn. Tôi không biết là ban tổ chức định nghĩa chương trình này là gì bởi vì sau khi promote các ca sĩ quần áo hở hang, ca hát linh tinh thì giờ đây lại có vẻ như là ... nghiêm chỉnh thánh thiện trở lại. Các ánh nến đốt lên để quay phim rất là đẹp nhưng tôi không hiểu sau đó sẽ ra sao vì nó không phải là ánh nến Phục Sinh được đốt lên với những ý nghĩa riêng biệt trong ngày Chúa sống lại. Những ánh nến này lát nữa sẽ được dập tắt vô tội vạ và sẽ đi vào ... lãng quên bởi sự không cần thiết của nó. Đáng lẽ ánh sáng của vinh quang của Chúa là cái cần được nêu lên và ánh sáng đó không thể nào được thay thế bằng ... đèn cầy. Tôi nghĩ là ban tổ chức đốt đuốc và muốn cho mọi người thắp đèn cầy để nhìn cho nó đẹp hơn là thật sự tìm hiểu sâu xa vào vấn đề.

Tôi phải cám ơn những ai đã ... cất công đọc đến đây vì cũng giống như các bài hát trong chương trình ĐT ĐCHAS, bài viết của tôi đã quá dài. Tuy nhiên sẽ có quí vị đặt câu hỏi là chúng ta có thể làm hay hơn chương trình đó không ? Câu trả lời là đương nhiên là được. Như tôi có nói ở phần đầu là với thành phần tham dự hùng hậu của các tu sĩ nam nữ và các ca đoàn thì chắc chắn thành quả phải to lớn hơn nhiều. Vào những năm 1980, nhiều chương trình văn nghệ quần chúng do giới Công Giáo biểu diễn đã gây tiếng vang tại Sài Gòn. Ca đoàn Trẻ Đắc Lộ trình bày rất nhộn nhịp bài Guantanamera, giọng solo của Thiên Hương từ giáo xứ Phú Nhuận thánh thót như chim họa mi, ca đoàn Gloria nhà thờ Tân Định do ca trưởng Tố Ngọc trình bày hợp xướng Giải Phóng Miền Nam do thầy Viết Chung biên soạn .... Thời đó mọi thứ còn thô sơ vì đất nước quá kiệt quệ chứ không được ... high tech như hiện nay. Điều cần thiết là phải có một vision rõ ràng cho toàn bộ chương trình. Đồng ý là chúng ta vẫn phải đi sát với nền tảng Công Giáo nhưng vẫn phải có tư tưởng show biz ở trong đó. Đừng có mỗi tí lại đưa ĐHY, ĐGM lên sân khấu ... làm phép. Bên cạnh đó với tình hình cởi mở hiện nay của VN, mọi người đều đã có thể theo dõi nhưng điệu múa, cách trình diễn của các ngôi sao thượng hạng trong làng Pop Music, do đó những bắt chước không .... tới của chúng ta chỉ biến chúng ta thành các con rối. Hãy tập luyện và múa thành thạo những động tác uyển chuyển hợp với vóc dáng của người VN để mọi người cùng thưởng thức và chiêm ngưỡng. Các chương trình văn nghệ Công Giáo nói chung phải vươn cao hơn với những chương trình tầm thường ở các tụ điểm ca nhạc hay phòng trà. Tạm thời cứ bỏ qua một bên các ca sĩ “chuyên nghiệp” vì tôi tin chắc chúng ta còn rất nhiều ngôi sao trong các ca đoàn. Đừng hãnh diện một cách ấu trĩ là ca sĩ này lớn lên từ ca đoàn hay ca sĩ kia ngày xưa là ca viên trong ca đoàn nọ. Ca đoàn không phải là lò đào tạo ca sĩ. Ca đoàn là nơi để chúng ta hát phụng vụ. Đúng là có những ACE sau một thời gian sinh hoạt đã chọn con đường khác để tiến thân. Điều đó chỉ là quyết định cá nhân chứ không có ăn nhập gì đến ca đoàn cả. Đừng nghĩ là những ACE đó sau khi ra khỏi ca đoàn là bước ngay lên đài danh vọng. Còn nếu thật sự chúng ta cần các ca sĩ chuyên nghiệp thì ráng làm sao làm cho họ hát theo đúng theo expectation của chúng ta chứ đừng để mặc kệ ra sao thì ra.

Tôi hy vọng tràn trề vào các chương trình Giáng Sinh khác của Tòa TGM Sài Gòn để tôi có thể hãnh diện về đồng bào Công Giáo tại quê hương của tôi. Hãy để tâm sức vào để có thể đưa ra những chương trình thật sống động, vui tươi và rạng ngời ánh sáng Công Giáo. Chúng ta có quá nhiều ưu điểm để khai thác và để thành công. Lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ không tiếc, buồn, thương hại mà phải hãnh diện, trân trọng, và ủng hộ cho các chương trình của chúng ta. Thân.

Phạm Dương Hãn
www.hanpham.com

6   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
tiencao05 Posted - 11/22/06 : 10:07
Hi anh TTT va Han Pham,
Rat hoan nghenh nhung gop y tren tinh than coi mo va "co trinh do" cua 2 anh. Rieng ca nhan toi nghi ( neu sai xin cac ban sua dum): co le cac ban xa gan du noi ra hay khong , ho deu co the hieu va danh gia duoc tu cach, kha nang, va ca nhung "dieu dau diem hoac sai lac" trong cac bai viet cua chung ta roi, thoi thi xin cac anh tam stop chu de nay noi day de danh dat cho cac anh chi em khac ,voi nhung de tai huu ich hon nua chu...Dac biet co phan "private messages" o day, neu ai con am uc thi co the gui rieng cho nhau ma khong lam phien toi " nha loi xom" nhi...ha..ha...
Nhan day xin kinh chuc cac anh chi em 1 mua Thanks Giving that vui tuoi, hanh phuc. Nhat la phai that long tri an vo cung cac anh chi admins da xay dung va bao tri website www.catruong.com that dep de chung ta moi co cho han huyen tam su.
God bless you all.

TIEN CAO
Trantrungtruc Posted - 11/22/06 : 08:42
Anh Hãn mến,

Trước hết tôi thành thật muốn “ thanh minh thanh nga” với anh rằng tôi không hề có ‎y' nghĩ là công kích cá nhân anh khi tôi viết những bài trên, vì thực sự tôi cũng như anh, mình có việc làm, có gia đình phải lo chứ đâu có nhiều giờ để mà làm những chuyện vô bổ như thế.

Tôi biết anh là người rất tha thiết , đầy thiện tâm, và muốn đóng góp rất nhiều cho Thánh Nhạc. Tôi cũng biết anh đã viết rất nhiều ‎y' kiến trong Forum này (tới nay là đã 250 posts). Và tôi cũng phải công nhận là anh có nhiều tài về Âm Nhạc (xem web site của anh và những kinh nghiệm anh chia sẻ). Điểm son của anh là anh muốn chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức qu‎‎y' báu đó cho các anh chị em trong Forum này. Nhiều khi còn "quá sốt sắng" nữa.

Chúng ta vào trong Forum này là vì chúng ta muốn học hỏi thêm về Thánh Nhạc, học hỏi thêm những kinh nghiệm sinh hoạt và điều khiển ca đoàn, và nhất là học được những tấm gương thật khiêm nhường và hy sinh, rất thật thà, chịu khó của các anh chi em khác. Vì tinh thần phục vụ Chúa và Cộng Đòan, anh chị em đã bỏ thời giờ để vào đây trao giồi thêm kiến thức về Thánh Nhạc từ mọi người chứ không phải là vào đây xem anh và tôi ... cãi lộn. Bởi thế mình phải tôn trọng chủ trương của Forum này.

Do đó, tôi rất giới hạn trong phạm vi l‎y' luận, chứ không dám bước vào những khía cạnh khác vì những chuyện đó ngoài sự hiểu biết và quyền hạn của tôi. Xác định những điều đó xong, tôi xin mời anh trở lại đề tài mà chúng ta đang bàn thảo nhé.

Thưa anh, tôi sợ anh lại hiểu sai ‎y' chính trong bài viết của tôi rồi. Tôi xin phép được trích lại phần kết luận của tôi bên trên nhé: “ mục đích chính không phải là mời đài truyền hình tới thu hình cho người khác xem, mà là để mọi người trong cộng đoàn có dịp gặp nhau, nói chuyện với nhau dưới một hình thức thân mật hơn, vui vẻ hơn và mong muốn được đoàn kết, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau hơn. Đó cũng chính là tinh thần của một cộng đoàn Dân Chúa mà Tòa TGM ở Việt Nam đang muốn xây dựng. (We just want to have fun as a community).”

Vâng, mục đích chính của buổi văn nghệ là “ tạo dịp “ để mọi người đến với nhau "dưới một hình thức thân mật hơn, vui vẻ hơn." Họ đến không phải để xem buổi văn nghệ mà nhờ buổi văn nghệ họ có thể gặp gỡ nhau, để mong được đòan kết thương yêu nhau, giúp đỡ nhau hơn. Cái chuyện “have fun” là chuyện phụ. Đó là l‎y' do tại sao tôi muốn bỏ cả câu “We just want to have fun as a community” trong ngoặc đơn. Tôi có thể so sánh với chuyện anh đến với ca đòan ở xứ đạo anh. Anh dến nhà thờ không phải vì ca đòan; nhưng là vì nhờ những sinh hoạt của ca đòan mà anh có thể đóng góp tài năng của anh qua lời ca tiếng hát để sống đạo tốt hơn, phục vụ Chúa và gần gũi tha nhân hơn. Hai điều này nghe ra tưởng như là cùng một mục đích nhưng thật sự nó khác nhau xa lắm.

Khi xác định được điều đó rồi thì cái chuyện “have fun” như thế nào thì là một vấn đề hoàn toàn dựa theo chủ quan thôi. Đối với Ban Tổ Chức thì "lựa cơm gắp mắm", nghĩa là chỉ tổ chức được những gì mà thời giờ, nhân tài (tùy theo sự đóng góp của từng giáo xứ, hay nhờ dở chịu) và tài chánh cho phép. Đối với khán giả: thích thì hay, không thích thì chê là dở ẹc . Đối với những người không ở trong cuộc, thì hễ đã đeo gọng kính chủ quan rồi thì chắc chắn nhìn vấn đề không còn công bằng nữa; vì sự phê bình này – cho dù có khen hay cách mấy (hay chê dở cách mấy) cũng chỉ có giá trị tương đối mà thôi. Đó là l‎y' do Việt Nam mình vẫn có câu ca dao “ma chê cưới trách” là vậy. Vì tổ chức bất cứ một biến cố nào, vui hay buồn cũng đều bị nghe thiên hạ chê trách hết. Hay nói nôm na tượng hình một chút là: "chẳng ưa thì dưa có dòi."

Trong bài viết “Xem DVD Đêm Thánh - Đêm Chan Hòa Ánh Sáng" của anh ở trên, tôi đã cố gắng tìm kiếm cả bài xem có ‎y' tưởng nào anh viết là anh “chia sẻ một vài suy nghĩ riêng tư “ của anh hay không, nhưng tôi không thấy. Cho nên tôi phải hiểu đây là một bài phê bình chứ không phải là bài tùy bút, tâm sự, hay suy nghĩ cá nhân. Và vì đã là một bài phê bình, thì chắc anh cũng sẵn sàng đón nhận những ‎y' kiến phê bình khác. Đó chính là tinh thần của Forum này mà chúng ta đã rất tôn trọng. (Tôi không dám dùng chữ “bút chiến” vì thú thật, tôi chả có một chút văn tài nào cả. Thôi mình cứ coi như là một buổi họp của ca đoàn đi. Tôi giơ tay xin phát biểu ‎y' kiến, rồi ngồi xuống đợi nghe anh trình bày, vậy thôi).

Trong bài trả lời TƯỜNG THUẬT VỀ NGÀY NHẠC SĨ 3.9.2006 mà tôi đã post ngày 29 tháng 10 năm 2006, http://www.calendi.com/thanhnhac/topic.asp?TOPIC_ID=2002 , tôi đã viết như sau: “Thưa anh chị em, thưa anh Hãn, tôi chỉ muốn chứng minh cho anh Hãn biết sự giới hạn và rất hay mâu thuẫn của con người chúng ta khi mình nhận xét việc làm của người khác, nhất làm việc làm đó, họ đã làm hoàn toàn với tấm lòng hy sinh, quảng đại vì l‎y' tưởng công ích.”

Trong ‎y' tưởng đó, tôi cũng xin đưa thêm một vài ví dụ trong đề tài này:

1) Khi phê bình về cuốn DVD, anh đã để những cảm xúc của anh chi phối rất nhiều. Ví dụ ngay như câu đầu tiên anh viết: “Tôi cảm thấy tiếc, buồn và thương hại cho những ai đã tham gia vào chương trình đó.” Như vậy là anh đã dựa vào tình cảm của anh để anh biện luận cho những cái anh không thích và rồi anh cho hình thức và nội dung của buổi văn nghệ là “ăn mặc diêm dúa, ca hát lung tung, nhảy múa luộm thuộm. “ Tôi không cần lặp lại bài viết dài của anh vì nói chung là từ đầu đến cuối anh không thích và không enjoy một giây phút nào hết. (Trừ sự trình diễn của những người mà anh quen biết hay nhận ra mặt). Có nghĩa là anh đã bị một cực hình để phải coi hết DVD đó. Kinh nghiệm đó chúng tôi cũng đã có với anh khi anh nói: “Tôi phải cám ơn những ai đã ... cất công đọc đến đây vì cũng giống như các bài hát trong chương trình ĐT ĐCHAS, bài viết của tôi đã quá dài.”

Chúng tôi rất đồng ‎y' với anh 100% khi anh xác định rằng:”Chúng ta có thể làm hay hơn.” Chúng ta thử xem anh đề nghị gì nhé .

Anh đã đưa ra những ví dụ cụ thể “hay hơn” mà anh đã cho là khá thành công khoảng năm 1980 ( lúc anh còn ở tại Việt Nam) là “ Ca đoàn trẻ Đắc Lộ trình bày nhộn nhịp bài “Guantanamera “ và hơn thế nữa bài ...”Giải Phóng Miền Nam.” [Ở đây tôi không muốn đi lạc đề khi đặt câu hỏi là “Những bài hát đó, một ca đòan Công Giáo có nên hát hay không ?” Các bạn chỉ cần vào Internet để xem bài “Guantanamera “ viết bởi José Fernández Díaz năm 1929 khi anh bị thất tình vì một cô gái trong làng như thế nào ! Và các bạn cũng biết mọi người sẽ phản ứng ra sao khi một Ca Đòan Công Giáo mà đi hát, một bài hát, không những nặng về chính trị mà còn gợi lại rất nhiều k‎ỷ niệm đau thương, mâu thuẫn cho râ't nhiều người trong chúng ta. (Dĩ nhiên tôi nói ‎y' tưởng này theo sự chủ quan của tôi)]. Anh Hãn thấy không, chi cần lập lại những câu anh viết không thôi mà đã đủ thấy có nhiều ... vấn đề rồi.

Phần bên trên anh phê bình là "điểm đáng buồn khi tôi xem qua các bài thánh ca hay nói đúng hơn là hầu hết các tiết mục là mọi người sử dụng nhạc ngoại quốc quá nhiều." Và anh đã tự hỏi: "Đâu rồi thánh ca VN?" Nhưng ngay sau đó, anh tự mâu thuẫn với chính anh, khi anh khen “ Ca đòan trẻ Đắc Lộ trình bày nhộn nhịp bài “Guantanamera“, một bài tình ca của dân ... Cuba 100%. Dĩ nhiên tôi đồng ‎y' với anh là với hoàn cảnh của năm 1980 thì "Thời thế đã thế, thời phải thế." Nhưng bây giờ là năm 2006, hơn 25 năm rồi, ít là mình cũng phải khá hơn 25 lần chứ ! Nếu mà cứ "bổn cũ soạn lại" thì ai "vọng ngoại" hơn ai ? Nếu mình không làm khá hơn được thì đừng có chê . Đó là điểm tôi muốn nói ở đây .

2) Trở lại phần trả lời của anh cho tôi. Dĩ nhiên là chúng ta lúc nào cũng phải cầu tiến và mong muốn ngày hôm nay phải khá hơn ngày hôm qua . Nhưng nhiều khi mình nói thi rất dễ nhưng làm thì không phải đơn sơ như vậy đâu. Tôi bảo đảm với anh 100% rằng thì là các xứ đạo lúc nào cũng có những sinh hoạt riêng như Canh Tân Hòa Giải, như 3 ngày tĩnh tâm, như Linh Thao, như Thiếu Nhi vào Sa Mạc, như mời cha khách giảng phòng , ... để mọi người trong giáo xứ đến với nhau mà tu thân tích đức. Nhưng anh nhớ là mình đang nhận xét về ngày Văn nghệ giáng sinh năm 2005 ở Việt nam cơ mà. Vâng "that particular one" ! Anh đã quên đây là tổ chức cho cả một địa phận rộng lớn.

Vâng thì tôi cũng tạm đồng ‎y' với anh là mình tổ chức tĩnh tâm đi "để chúng ta có những giây phút lắng đọng tìm hiểu Chúa, tìm hiểu anh em." Đó là một đề nghị rất hay, hết xảy! Nhưng thử hỏi là anh có tham dự hay không ? Thôi để tôi trả lời dùm anh luôn nhé . Mời anh đọc lại phần nhập đề của bài viết về KHIÊM NHƯỜNG của anh http://www.calendi.com/thanhnhac/topic.asp?TOPIC_ID=1238 post ngày 17 tháng 8 năm 2005. Anh đã viết: "Cách đây vài tuần khi đi lễ ra thì có vài người quen trong giáo xứ kéo tôi lại để rủ đi tĩnh tâm. Tôi chỉ cười nhẹ nhàng để đáp lại sự quan tâm của các anh chị đó nhưng thật sự với bầy “mục đồng” 3 đứa ở nhà thì rất khó cho vợ chồng chúng tôi có thể đi tĩnh tâm." Chính anh cũng còn có l‎y' do để từ chối huống chi là những người dân chân lấm tay bùn, làm việc đâu tắt mặt tối ở quê hương. Chỉ cần chừng một buổi tối đi tham dự văn nghệ Giáng Sinh để còn nhận ra rằng mình vẫn còn là người Công Giáo trong cộng đoàn, trong địa phận; và mình vẫn còn những anh em khác đang sinh hoạt với mình, yêu thương mình . Có nghĩa là "người còn đó, ta còn đây" lo mà đi xưng tội rước lễ mùa Giáng Sinh này đi nhé . "Community bonding" là vậy đó. Và trong bài học về xây dựng cộng đoàn 101, anh đã biết là mình phải có cái gì vui để mà "câu khách" trước.

Rồi chuyện anh đưa những hình thức " have fun" của Các Đấng Các Bậc. Thưa anh, khi nói đến chuyện “have fun” như thế nào, thì nó cũng rất là tương đối anh ạ. Khi anh kể về đời sống của các bậc tu hành làm tôi nhớ đến câu thơ ngày xưa. Người ngoài đời cứ nhìn các bậc tu hành thì nói: “ Tu là cõi phúc, Tình là giây oan.” Nhưng người đi tu thì nhìn ngược lại một cách dí dỏm rằng: “Tu là dây thép, Tình là giây thun.” Phải chăng đối với các ngài cũng là "Đời mất vui khi đã vẹn câu thề ?” Các linh mục, các Giám Mục, kể cả các Đấng Bậc cao cả nhất trong Giáo Hội nữa, có “have fun” hay không là do các ngài cảm thấy. Và sự hạnh phúc, vui mừng của các ngài có thật sự hay không thì cũng chỉ có ... Chúa biết. Vì các Ngài đã hy sinh tất cả để chọn "Chúa là Gia Nghiệp đời con" rồi.

Có nhiều khi người phàm xác thịt như mình thì cứ nghĩ là làm ơn cho các ngài, mà thực sự các ngài cứ phải “cắn răng chịu đựng, trong héo ngoài tươi " cho chúng ta vui lòng. Ví dụ như đi ăn đám cưới chẳng hạn. Đa số các cha đi dự vì “nể lời mời” chứ đi ăn tiệc thì vừa tốn giờ, vừa chẳng ăn uống gì được nhiều, sợ cao máu, tiểu đường hoặc high chorestorol, hơn nữa nếu mà ăn nhầm đồ ăn có “bột ngọt” thì tối về nhà là chỉ có ôm bụng mà ca bài ...“trong gian truân tôi đã kêu cầu “ và "xin Ngài thương con" thôi. Hoặc đi ăn cưới mà các ngài được ngồi bàn số 1, là bàn cao trọng nhất dành cho cha; nhưng hỡi ôi ! ngồi ngay bên cạnh cái thùng loa, nghe ban nhạc nó “dộng” cho bể lồng ngực, chói cả tai thì về nhà chỉ có "xin cho con biết lắng nghe" hoặc chạy đi mua ... “hearing aid” sớm.

Bởi vậy, vui hay không vui, hay hay dở, hoàn toàn do quan niệm chủ quan của người tham dự (hay xem DVD) hết. Anh thích classical music, tôi chịu nhạc Thanh Tuyền Chế Linh thì chả có gì là sai với đúng cả. Mà này, mình hỏi nhỏ anh nhé, anh lấy bằng chứng gì mà anh quả quyết là ĐHY Mẫn thật sự enjoy bài hát của tụi anh hát? Biết đâu ngài cũng đã không “chịu cực hình” vì đi đến chỗ nào ngài cũng được nghe bài “Ai Bảo Chăn Trâu Là Khổ” với những lời cải biên còn hay hơn như thế nữa. Hoặc như các cha tham dự ngày hôm đó, “ai cũng gấp bài hát bỏ trong túi mang về” và anh cho là “để làm kỷ niệm”. Biết đâu các ngài muốn làm gương cho mọi người là không nên xả rác trong các buổi họp hành như thế thì sao ?

Thưa anh Hãn, đặt ra những câu hỏi trên, tôi chỉ có một mục đích là cho anh thấy những cái sai lầm của tôi (hay chỉ đúng 50%), nếu tôi quá chủ quan phê bình một vấn đề. Cũng như đồng tiền thì có hai mặt. Anh muốn gọi mặt nào trước, mặt nào sau đều có l‎y' hết. Hoặc cũng giống như anh nhìn một ly nước nửa chừng vậy. Anh muốn gọi là “chỉ còn có một nửa” hay “còn những một nửa cơ mà” đều đúng cả. Cái khác nhau là THÁI ĐỘ của mình nhìn nó mà thôi.

Cũng trong bài viết trả lời cho anh về KHIÊM NHƯỜNG, ngày 20 tháng 8, 2006 bạn Bách Việt có nói một câu mà tôi thấy rất thích hợp để chúng mình suy nghĩ lại ngày hôm nay. Tôi xin trích lại ở đây: “Chúng ta nên đi xa hơn ở mặt tích cực của một vấn đề hơn là để tâm nhiều ở mặt tiêu cực. Bởi vì con người hướng thiện, và ca đoàn (tôi xin thêm là Forum này) cũng phải hướng lên về mọi mặt.”

Trong tinh thần của những ngày Đại Lễ sắp tới, chúng ta - anh Hãn và tôi - mình nói như vậy đủ hiểu nhau rồi (tôi cũng đã mệt không thể "thông công" với anh làm "giờ đền tạ, đọc kinh cầu hỏi thưa mãi như vậy nữa). Thôi hãy bỏ qua những gì đã làm cho nhau buồn đi. Anh Hãn đã nói :” Nếu có điều gì không phải, tôi thành thật verry sorry, vì chắc chắn chỉ là vô tình mà thôi.” Thưa anh Hãn và các bạn: “Tôi cũng xin sorry too”. Nếu có những gì tôi viết mà đụng chạm đến anh hoặc vô phép với các anh chị thì tôi cũng thành thật xin lỗi.

Để chấm dứt đề tài tranh luận này, tôi cũng xin lấy lại câu viết đầy Thần Khí của anh Bách Việt đã viết trong bài trưng dẫn ở trên (boy, I like this man!):

“Dĩ nhiên trong bất kỳ một tập thể nào cũng sẽ có những chung đụng, va chạm, bất đồng, nhưng đó không phải là vấn đề, mà vấn đề ở đây là THÁI ĐỘ của chúng ta giải quyết và cư xử làm sao với vấn đề đó và với những nhân tố trong sự bất đồng đó.... Phải nên tự xét mình khi xét người khác, đó là cách hành xử của người có lòng nhân hậu.”

Xin Chúa giúp chúng ta đạt được tinh thần như vậy. Mình cùng đọc một kinh tối nay cho nhau anh Hãn nhé.

Happy Thanksgiving



Trần Trùng Trục
hanpham Posted - 11/19/06 : 18:42
Bạn mến

Tôi phải thưa thật là tôi là người rất ... behind cho các hoạt động nghệ thuật của Paris By Night và Asia hay bất cứ trung tâm băng nhạc nào khác. Nếu ai hỏi tôi là bây giờ Thúy Nga đang phát hành cuốn DVD số mấy thì tôi xin chịu vì tôi không có theo dõi sát sự xuất bản của họ. Các hoạt động của các các trung tâm băng nhạc đó hoàn toàn không có trong tư tưởng của tôi khi tôi bay tỏ những suy nghĩ về cuốn DVD ĐTĐCHAS. Tôi nghĩ là tôi có nói rõ trong phần trả lời cho Ánh Tuyết

Tuy nhiên tôi rất tự tin là nếu giới công giáo làm cho đúng đắn thì không có chương trình nào có thể sánh bằng của chúng ta. Tại sao tôi có thể tuyên bố mạnh dạn như vậy ? Tại vì chúng ta có nhân lực khổng lồ. Nhìn lại cuốn DVD ĐT ĐCHAS chúng ta thấy chúng ta có trên sân khấu ít nhất là 150 diễn viên. Thử hỏi có chương trình văn nghệ của trung tâm băng nhạc nào có thể qui tụ nhiều nhân lực như vậy ?

Tôi nghĩ nếu chúng ta nhận định cuốn DVD này một chương trình văn nghệ "We just want to have fun as a community" thì không chính xác. Chúng ta không đem hình ảnh ađam, eva, mẹ Maria, Thánh Giuse để have fun, right? Chúng ta dựng lại những ngày tháng dân Chúa bị làm nô lệ để have fun ? I don't think so ? Chúng ta dựng nên ánh lửa và mời ĐHY lên để làm phép để have fun ? I don't think so ? Chương trình ĐT ĐCHAS có message riêng của nó.

Các vị chủ chăn của chúng ta bận lắm. Họ không có thời gian để have fun đâu. ĐHY cũng có nói qua khi ngài mention đến là bao nhiêu năm sinh sống tại Sàigòn mà Ngài cũng chẳng biết Saigon By Night ra làm sao cả. Tôi mong muốn các ngài phải have fun và tôi mong muốn chúng ta tạo điều kiện cho các ngài take time off để have fun nhưng đừng have fun một cách tùy tiện, rẻ tiền. Have fun để đi xem các ca sĩ mặc quần áo cũn cỡn, lố lăng ? Have fun để ngồi nghe các câu nhạc "Chúa giáng sinh ra đời chụt chụt chụt ế ô hát vang câu ca trong giáo đường chụt chụt chụt ế ô" ? Please, we are not that cheap!

Nghe anh mô tả, tôi thấy anh rất tinh tường qua các tư tưởng về các vấn nạn khi tổ chức văn nghệ: dựng rạp, microphone test, MC ... Đáng tiếc điều đó đã và vẫn xảy ra nhưng đó không có nghĩa là chúng ta đang bế tắc. Nếu chúng ta muốn, chúng ta sẽ làm hay hơn gấp trăm lần. Tuy nhiên các cuộc văn nghệ đó không phải là mission của đạo Công Giáo chúng ta. Thay vì tốn công sức vào các công việc tốn nhiều công sức mà kết quả chưa chắc đã thành công đó thì chúng ta có thể tổ chức các cuộc tĩnh tâm để chúng ta có những giây phút lắng đọng tìm hiểu Chúa, tìm hiểu anh em ? Tôi thấy các LM trong giáo xứ của tôi mặc dù công việc ngập tràn cao ngất nhưng các ngài vẫn dành thời gian trong ngày để vào trong nhà thờ "chỉ còn đó một mình Chúa, một mình con". Tôi nghĩ là các ngài đang really really have fun vì các ngài đang tâm sự cùng Chúa. Cuộc đối thoại nhìn bên ngoài giống như là nghiêm trang nhưng có thể bên trong rất là thân mật và .... fun.

Hôm nay tôi mới đọc một bài viết về các ca viên bên Úc đi tham dự ngày họp mặt Y Nhã. They really had fun. Họ lấy bài hát Vì Đó Là Em để sửa thành "Không cần biết sơ là ai...", hay "không cần biết cha là ai .." để chọc các cha và sơ. Đó là những cuộc vui vừa hài hước, vừa ý nhị, vừa tiết kiệm mà vẫn đem lại cho người tham dự những niềm vui và tình thân vô biên.

Tôi xin kèm đây bài hát chúng tôi "tặng" cho ĐHY Mẫn khi ngài vừa nhận chức Hồng Y và đến thăm giáo xứ cùng với một số GM, LM tại VN và Hoa Kỳ. Bài hát được chế ra dựa theo bài Ai Bảo Chăn Châu Là Khổ:

"Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ
Người đi tu, không màng lợi danh
Mà vẫn cứ vinh quang
Không có xe hơi nhà lầu
Mà cuộc đời sung túc
Đến nơi đâu cũng có dân lo
Sung sướng đời đi tu.

Cuộc đời linh mục không phải luôn luôn sướng vui
Nhiều khi cũng gặp những cơn nhức đầu
Làm dâu trăm họ, không dễ đâu mà ngon xơi
Cha phải luyện võ, tinh thông hằng ngày

Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ
Người đi tu, trọn đời độc thân
Mà sao vẫn đông con
Con cái nơi nơi họp đoàn
Nhìn mà cha phát khiếp
Đứa lau nhau, đứa lanh chanh
Đứa hói đầu cà lăm.

Cuộc đời linh mục không giàu sang nhưng rất vinh quang
Làm ông linh mục, xong lên ông giám mục
Làm ăn coi được, ta sẽ lên làm hồng y
Không chừng sau đó ta lên luôn giáo hoàng

Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ
Từ Việt Nam sang Virginia
Gặp con cái thân yêu
Cha nhớ sang đây hoài hoài
Kẻo đoàn con thương nhớ
Chúc các cha luôn sống yên vui
Vinh phúc đời đi tu"

Chúng tôi đã hát bài này và cả ĐHY và chúng tôi, we had a great time. Hôm đó tôi thấy các LM đi theo ngài cũng đã gấp bài hát cho vào túi để làm kỷ niệm. It didn't cost that much but we all had fun.

Tôi thành thật xin lỗi và biết ơn bạn thật nhiều vì đã viết dài cho tôi. As long as chúng ta không personal attack hay đại khái như "if we can't beat him, we smear him", tôi xin luôn welcome mọi ý kiến trong tinh thần chia sẻ học hỏi. Tuy nhiên tôi mới có job mới cho nên quá bận và cũng ít có thời gian on the internet cho nên tôi xin chỉ chia sẻ một chút ngày hôm nay thôi. Nếu có những điều gì không phải, tôi thành very sorry vì chắc chắn chỉ là vô tình mà thôi. Vô cùng thân mến.

Phạm Dương Hãn
www.hanpham.com

Trantrungtruc Posted - 10/29/06 : 14:40
Anh Hãn mến,

Mục đích của buổi tổ chức "Đêm Thánh - Đêm Chan Hòa Ánh Sáng" do Tòa TGM Sài Gòn tổ chức không phải là để quay DVD bán.

Càng không phải là để biểu dương lực lượng cho thiên hạ biết tôn giáo mình tài giỏi hơn tôn giáo khác. Càng không phải là để thi đua với Thúy Nga Paris hay Trung Tâm ASIA xem ai có chương trình Giáng Sinh đặc biệt. Và nhất là không thể (hay không bao giờ) chỉ tổ chức "Đêm Thánh - Đêm Chan Hòa Ánh Sáng" cho riêng anh Hãn Phạm ở Virginia, USA "có thể hãnh diện về đồng bào Công Giáo tại quê hương" Việt Nam của anh như anh mong muốn. (Trích bài phê bình "Xem DVD Đêm Thánh - Đêm Chan Hòa Ánh Sáng" post 06/07/06 lúc 13 giờ 49 phút của anh).

Tôi chỉ thấy là Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn, dưới một hình thức văn nghệ vui tươi, toàn thể giáo dân từ cha đến con có một cơ hội rất hiếm là Ngày Lễ Giáng Sinh xum họp với nhau, là tôi thấy cảm động rồi. Đây không phải là Thánh Lễ Đại Trào với đầy đủ nghi thức tôn giáo. Đây hoàn toàn chỉ là một buổi văn nghệ ngoài trời cũng giống như buổi văn nghệ Giáng Sinh mà các xứ đạo hay tố chức. Vậy thôi !

Mục đích là tạo cơ hội để Vị Chủ Chiên và các con chiên được dịp gặp nhau trong tinh thần cởi mở vui tươi văn nghệ lành mạnh; trong tinh thần bác ái yêu thương đùm bọc nhau, không còn hiểu lầm xa cách. Tôi nghĩ đó là mục đích của ban tổ chức. Chứ còn tổ chức để có hình ảnh về đăng ở web site, để viết những tùy bút “mèo khen mèo dài đuôi”, để mỗi xứ đạo cạnh tranh đua đòi, chê bai nhau, để các ca đoàn dành nhau ai hát trước ai hát sau, để các ca trưởng không chịu nhượng bộ ban kèn, để đoàn thiếu nhi nghi ngờ đoàn Thanh Sinh Công phá âm thanh, giựt giây điện, ... thử hỏi như vậy có phù hợp với tinh thần hòa bình và vui tươi của Lễ Giáng Sinh không ?

Anh sinh hoạt nhiều trong các xứ đạo anh biết, những tổ chức văn nghệ Giáng Sinh, hát mừng xuân, đại lễ 10 năm, 25 năm, 30 năm, ... tổ chức rất mệt. Lập khán đài rất tốn kém. Thuê mời đủ mọi người rất khó khăn. Ca đoàn, thiếu nhi tập dợt văn nghệ đưa đón rất tốn giờ. Để rồi mọi người vui chơi trong vòng 4 tiếng đồng hồ là hết. Và anh thấy thế nào ? Nhạc cảnh, vũ điệu năm nào cũng có người chê. Đàn địch lúc nào cũng át to hơn tiếng hát. Vẫn những khuôn mặt đó xuất hiện trên sân khấu. Vẫn những người nọ, người kia tỏ ra là mình quan trọng tìm dịp lên sân khấu thử âm thanh :” testing, one, tu ,ti,...” và cũng chính những quản trò đó, MC đó vẫn diễn dai và diễu dở.

Nhưng năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, chúng ta vẫn hăng hái muốn tổ chức lại những ngày như thế, tai sao? Thưa vì mục đích chính không phải là mời đài truyền hình tới thu hình cho người khác xem, mà là để mọi người trong cộng đoàn có dịp gặp nhau, nói chuyện với nhau dưới một hình thức thân mật hơn, vui vẻ hơn và mong muốn được đoàn kết, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau hơn. Đó cũng chính là tinh thần của một cộng đoàn Dân Chúa mà Tòa TGM ở Việt Nam đang muốn xây dựng. (We just want to have fun as a community). Theo tôi nghĩ, đó là mục đích khiêm nhường của Ban Tổ Chức Đêm Thánh Ca Giáng Sinh ở Việt Nam 2005, mà anh Hãn có dịp coi lại trên DVD. Anh hiểu sai về mục đích đó và anh đã muốn so sánh DVD đó như là DVD anh đang thưởng thức chương trình Thúy Nga Paris vậy.

Xin anh đọc tiếp bài tôi góp thêm ý kiến về ngày Nhac Sì .http://www.calendi.com/thanhnhac/topic.asp?TOPIC_ID=2002


Trần Trùng Trục
hanpham Posted - 06/10/06 : 05:22
Bạn mến

Thật ra bài viết của mình chỉ nói lên các suy tư về các chương trình văn nghệ do giới Công Giáo tổ chức chứ còn các việc khác của Cesar (ngoài đời) thì xin để cho Cesar định đoạt. Các chương trình đó thôi thì cứ mắt nhắm ... mắt mở mà coi cho vui vậy vì cuối cùng thì cũng chỉ là chương trình giải trí mà thôi.

Giới Công Giáo chúng ta có quá nhiều ưu điểm để mà có thể làm nên những chương trình vĩ đại và có ý nghĩa nhưng hình như chúng ta không chịu đầu tư suy nghĩ. Thay vào đó thì chúng ta chạy theo thị hiếu và cách tổ chức ... mì ăn liền cho nên rất đáng tiếc.

Phạm Dương Hãn
www.hanpham.com


anhtuyetsonca Posted - 06/09/06 : 18:43
Hi A. Hãn,

Cái Video này em chưa biết tới, mà đọc bài viết của anh dài thật, cảm ơn anh cho biết như vậy thì em có đi hành hương kỳ này nếu có thì khỏi phải mua, đôi lúc em có cảm tưởng là những người còn coi trọng cái vấn nạn ăn mặc của người Việt mình nói riêng, và con người nói chung không còn bao nhiêu nữa rồi anh Hãn ơi. Ngay mấy cái chương trình ca nhạc của Paris by Night cũng như Asia đó, đôi lúc bạn bè cho mượn coi mà hai vợ chồng không biết nên coi lúc nào nữa, đợi khi con ngủ thì mình nghe không được to, mà coi có con bên cạnh thấy cách ăn mặc của đa số ca sĩ thấy sợ hãi quá, riết rồi có khác gì đang ở trong quán bar coi diễn sexy đâu, làm em thiết nghĩ chắc là chẳng có tài gì hết nên lấy thân ra mà lấy fan chứ không thì chẳng ai nghe chắc. Riết rồi văn hóa ca nhạc của người Việt mình nên chuyển qua chương trình biểu diển đồ tắm được đi kèm với hát cho rồi. Bởi vậy mà nhà em có ai tới chơi hỏi muốn coi mấy cuốn nhạc sexy đó thì đâu có, chắc có người sẽ cho em là qua bảo thủ, ngay cả ĐGH Đệ Nhị cũng ân cần nhắc nhở tới đức tính trong sạch của thanh thiếu nữ, mà tình cảnh hở hang như vậy thì làm sao mà trong sạnh cho được, các thanh niên thiếu nữ thời đại này làm sao mà canh tịnh và lòng không vấn đục những hình ảnh diêm dúa đầy dẫy chung quanh, ngay trong những chương trình nghe qua tưởng chừng mang tính cách rất là tôn nghiêm và đàng hoàng, đại diện cho văn hóa cho tôn giáo này nọ.

Chào Anh nhé, anh em mình hợp gu ở chổ đó, làm gì chứ việc làm cho Chúa thì phải perfect từ tư tưởng cho tới hành động, mặc dù kết quả đôi khi có bị vấp váp nhưng mình không thẹn với Chúa cũng như chính mình.

Mến chào trong Chúa Tình Yêu.


Anhtuyetnguyenmai

Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05